Thêm một địa điểm cấp phát bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí    Đưa quy ước, hương ước cộng đồng lồng ghép chính sách dân số: Cách làm hay của Hà Nội     ĐTVN: Luyện trong giá rét!    Thái Lan chuyển địa điểm Hội nghị ASEAN    Đến Thiên đường Bảo Sơn xem Lễ hội hoa đăng   
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Tư, 28/05/2008-2:05 PM)
Cô giáo vùng cao đấu tranh xoá bỏ hủ tục
Cô giáo Tĩnh với lớp học ở vùng cao.
KTNT- ở xã Y Tý (Bát Xát - Lào Cai) hàng ngày vẫn có những con người âm thầm “gieo” từng con chữ với hy vọng lớp trẻ nơi đây sẽ được biết đến ánh sáng của tri thức. Dù trong cuộc hành trình, thầy cô giáo phải chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng, có khi là những mất mát lớn nhưng họ vẫn luôn miệt mài cùng học sinh vượt qua hủ tục.

“Cướp lại học sinh từ tục cướp vợ”

Cô Nguyễn Thị Tĩnh, giáo viên cắm bản ở phân hiệu tiểu học Lao Chải 1, xã Y Tý, kể lại câu chuyện cách đây 5 năm khi cô mới chuyển công tác lên Trung Lềnh Hồ. Học sinh của cô hầu hết là người Mông. Một lần đang ngồi soạn giáo án trong phòng, cô nghe tiếng kêu thất thanh: “Cô giáo ơi, cứu bạn Dìn với”. Cô chạy vội ra thì thấy đám thanh niên bản vác một cô học sinh lớp 8 của mình ra khỏi trường. Các thầy cô giáo chạy theo giành lại cô bé mang về trường. Nhưng đám thanh niên không chịu, họ vác dao đến trường hành hung cô giáo. Vì theo tục cướp vợ của người Mông, cô gái đã được chàng trai “nhắm” để cướp thì không ai được ngăn cản. Hành động của các thầy cô giáo đã làm mất thể diện của nhà trai nên họ không để yên. Các thầy cô phải nhờ chính quyền địa phương, các chiến sỹ đồn biên phòng đến hoà giải và nói “lí” với họ. Cuối cùng, cô học trò kia vẫn bị bắt trên đường đi học. Cô Tĩnh nói: “Vậy là mình mất học sinh. Biết mất mà không làm gì được”.

Giáo viên cắm bản ở đây không chỉ có nhiệm vụ dạy học mà còn phải hiểu phong tục tập quán của người dân bản địa để biết hoà nhập với cuộc sống. Không chỉ đơn giản là truyền dạy kiến thức, việc đưa học sinh đến lớp đầy đủ cũng rất khó khăn.

Tần Lở Mẩy, học sinh lớp 8 của cô giáo Trần Thị Thu (Trường cấp 2 Mường Hum -Bát Xát), bị bệnh bướu cổ. Do không hiểu rõ về căn bệnh này nên mọi người đều nghĩ bệnh có thể lây và không chữa được. Mẩy mặc cảm, trốn biệt trong phòng, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Rất nhiều lần, cô Thu phải đi bộ cả nửa ngày đến tận nhà để thuyết phục, động viên em đến trường. Tuy nhiên, đáp lại lòng nhiệt tình đó chỉ là câu nói: “Em sắp chết rồi, không đi học đâu”.

Biết là không đến trường, không học chữ thì cuộc sống của các em cũng sẽ giống như cha mẹ mình nhưng cô Thu đành bó tay vì: “Kiến thức y học của mình không nhiều nên cũng chỉ biết bệnh này không lây, có thể chữa trị được. Mình biết, dù gia đình các em hiểu nhưng cũng không đủ tiền để mua thuốc”. Cô Thu đành dùng “chiêu”cuối cùng nói với Mẩy: “Em có quý cô giáo không? Có muốn cô giáo bị thầy hiệu trưởng kỉ luật không? Nếu không muốn cô giáo bị thầy hiệu trưởng mắng thì em phải đến trường nói với thầy rằng cô đã xuống nhà em rất nhiều lần nhưng em không muốn đi học nữa”. Ai dè hôm sau Mẩy đến trường thật. Cô Thu vội vàng xuống lớp dặn các em học sinh phải hoà đồng không ai được trêu Mẩy. Bằng sự cố gắng, nỗ lực của cô Thu và các thầy cô giáo, Mẩy đã đi học trở lại và xoá dần mặc cảm. Các thầy cô cũng trích một phần lương giúp em mua thuốc chữa bệnh. Cô Thu xúc động: “Hôm nay xuống chợ thấy cô bé gùi hàng theo mẹ, mình gọi: “Thứ hai đi học nhé!”, cô bé đáp: “Vâng ạ”. Mình thấy vui vô cùng vì đã giữ lại được một học sinh cho lớp”.

Suốt nhiều năm liền là giáo viên cắm bản, cô Tĩnh không nhớ là mình đã cùng các em ở đây trải qua bao nhiêu hủ tục, chỉ nhớ rằng, đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn gắn liền với đời giáo viên. Có những kỷ niệm đau lòng có lẽ cô không bao giờ quên được. “Ngày học cấp III, đọc tác phẩm Vợ chồng A Phủ có đoạn Mị tự tử bằng lá ngón, mình chỉ biết đó là một loại lá rất độc chứ không bao giờ nghĩ rằng thứ lá chết người ấy lại có thể cướp mất của mình ba cô học sinh ngoan ngoãn, học giỏi”, cô Tĩnh trầm ngâm. Cô kể, chỉ vì sợ bị cha mẹ mắng vì làm hỏng chiếc chảo bắt sóng ti vi của gia đình, hai cô học sinh lớp 2 rủ nhau ăn lá ngón tự tử. Đám tang 2 cô bé thật đau lòng. Khi ấy người Mông ở bản vẫn còn tục cúng ma khô. Người chết không được chôn ngay mà phải đặt trong nhà thờ cúng 5 - 6 ngày.

Sau đó không lâu, cô Tĩnh lại phải chứng kiến cái chết của em Thào Thị Cở, học sinh bán trú của cô tại điểm trường Trung Lềnh Hồ, cũng vì ăn lá ngón tự tử. Nhìn gương mặt non nớt (14 tuổi) cứ lịm đi, tím tái dần trên tay mình, cô đau như đứt từng khúc ruột. Cho đến bây giờ cô vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của cô học trò ngoan hiền người Mông: “Cô giáo ơi, để cho tao chết”. “Tại sao phải chết, em còn bé quá mà…”. Cô khóc…

Phạt 5.000 đồng một buổi nghỉ học

Người Hà Nhì ở Y Tý bắt đầu ăn Tết vào tháng 11. Hễ có lễ tết là trẻ con lại nghỉ học, bất luận được phép hay không. Vì vậy, lớp học cuối năm bao giờ cũng vắng. Các thầy cô giáo ở đây phải kết hợp với bộ đội biên phòng cùng trưởng bản tìm cách đưa các em đến trường. Rồi “hương ước” được trưởng bản đề ra, học sinh nghỉ học không phép sẽ bị phạt 5.000 đồng /buổi và bị gọi tên trên loa phóng thanh của xã. Cô Lương Thu Hồng Phó, Hiệu trưởng Trường tiểu học Y Tý, cho biết: “Quy định đề ra như vậy nhưng bản có thực hiện được đâu. Dân nghèo lấy tiền đâu mà đóng”. Nhưng cũng nhờ có biện pháp này mà học sinh đến trường đông hơn.

Nhiều hủ tục lạc hậu của đồng bào vùng cao đã dần được xoá bỏ. Nhưng dù vậy, dạy và học ở những nơi này vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc kêu gọi các em đến lớp. Các thầy cô giáo nơi đây chỉ có một ước mơ giản dị: Mỗi ngày lại được ghi trên góc phải của tấm bảng đen “Sĩ số… vắng 0”.

 Thiên Hà

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISSL 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft