Thêm một địa điểm cấp phát bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí    Đưa quy ước, hương ước cộng đồng lồng ghép chính sách dân số: Cách làm hay của Hà Nội     ĐTVN: Luyện trong giá rét!    Thái Lan chuyển địa điểm Hội nghị ASEAN    Đến Thiên đường Bảo Sơn xem Lễ hội hoa đăng   
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Hai, 26/05/2008-9:29 AM)
Hành trình đi tìm con chữ
Hàng ngày bà Ngát cùng chiếc xe đạp đến các bản làng để làm công tác khuyến học.
KTNT - Tôi gặp bà trong một chuyến đi công tác. Gương mặt phúc hậu và giọng nói thuyết phục của bà thật sự cuốn hút tôi. Hoá ra bà nguyên là Phó chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định), người luôn trăn trở với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Giờ đây, tuy tuổi đã xế chiều nhưng bà vẫn chăm chỉ với hành trình đưa con chữ đến với đồng bào. Bà là Giang Thị Ngát, Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vân Canh…

Đi tìm con chữ …

Trong căn phòng nhỏ của Hội Khuyến học huyện Vân Canh, bà kể cho chúng tôi về hành trình đến với từng con chữ. Càng trò chuyện, tôi càng biết thêm nhiều điều về người phụ nữ này. Làng T5 ở xã Bok Tới (Hoài Ân – Bình Định) của bà ngày ấy nghèo xơ xác.

“Tôi chẳng nhớ lúc ấy là khoảng thời gian nào. Mẹ mất sớm, cha có vợ khác. Khá đỡ là mẹ kế rất thương tôi. Hôm ấy các cán bộ người Kinh về làng T5 làm công tác dân vận và thuyết phục cha cho tôi ra Bắc học. Rồi một buổi chiều, tôi đang chăn bò trên rẫy thì ông bác tay cầm dao dùng để đâm trâu đến hỏi: “Ngát ơi, mày có muốn đi học không?”. Tôi nói không. ông nói: “Mày không đi thì tao giết, mày định chăn trâu đến hết đời à?”. Tôi hoảng quá, gật đầu luôn. Thế là trong tối ấy, ông bác dẫn tôi về nhà, bắt con heo trong nhà làm thịt. Lúc tôi lên đường đi học, chẳng có gì mang theo. Cha và dì đưa tôi đi một đoạn rồi quay về làng”, bà Ngát kể.

“Ngày ấy, hầu hết lũ học sinh chúng tôi không biết nói tiếng Kinh” - bà Ngát tiếp lời - “Các thầy cô giáo Trường học sinh dân tộc Trung ương giống như những người cha, người mẹ chăm sóc chúng tôi. Tôi không “có tuổi” nên nhà trường lấy ngày thành lập Đảng (3/2) làm ngày sinh cho tôi. Họ tôi là Đinh nhưng thầy giáo bảo lấy họ Giang cho hay (Giang, tiếng Ba Na nghĩa là Trời). Thế là tôi có tên Giang Thị Ngát.

Năm 1960, tôi học đến lớp 5, học rất khá. Mấy cán bộ phòng dân tộc làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam cứ thứ 7, chủ nhật là họ chuẩn bị bài vở cho tôi đọc trên sóng phát thanh… Cũng nhờ đó mà ở bản mới biết tin tôi còn sống và đang đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ.

Bà Ngát ghé thăm gia đình em Thuỷ.

Khi học văn hóa đến lớp 7, tôi tiếp tục theo học Trung cấp Sư phạm Hà Nội. Năm 1964, ra trường, tôi dạy con các đồng chí là người dân tộc thiểu số trong trường ra Bắc học, vừa dạy tại Trường Dân tộc Trung ương. Năm 1970, tôi làm phát thanh viên chương trình tiếng dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam… Rồi sau đó làm Phó chủ tịch UBND huyện Vân Canh, đến năm 2000 thì nghỉ hưu”.

Không thể thoát nghèo nếu không có chữ!

Giờ tuy tuổi đã cao nhưng bà Ngát vẫn trèo đèo, vượt suối tìm đến những bản làng xa xôi, hẻo lánh của huyện Vân Canh vận động đồng bào Chăm, Ba Na đưa con đi học. Bà tâm sự: “Nếu không vào những bản làng xa xôi ấy thì không thể biết nơi ấy “khát” chữ đến cỡ nào. Làm công tác khuyến học thì phải sát cơ sở, kịp thời tuyên truyền, vận động các gia đình đưa con em đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đi học ở Vân Canh đạt 100%”.

Tôi theo chân bà Ngát đến nhà em Lê Thị Thủy, người Chăm ở thôn Hiệp Hội – thị trấn Vân Canh. Do nhà nghèo, nhiều lúc Thủy muốn nghỉ học nhưng nhờ sự động viên của bà Ngát nên giờ cô bé 17 tuổi này đã học đến lớp 9. Thủy bảo: “Khi trước, không được đi học thường xuyên nên hàng ngày em chỉ biết chăn trâu, bò. Nhờ có bác Ngát, sự quan tâm của Hội Khuyến học và nhà trường nên em được học hành đến nơi đến chốn”.

Ngày trước, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số Vân Canh ít được đi học. Giờ đây, tình trạng đó hầu như không còn. Bà Ngát tâm sự: “Tôi sẽ cố gắng làm cầu nối để tạo điều kiện cho các em đến trường. Chúng tôi đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại thị trấn Vân Canh. Thông qua trung tâm, các em sẽ được học nghề, học chữ. Trước hết là có cái chữ để vận dụng vào trồng trọt, chăn nuôi”.

Nhờ sự kêu gọi, vận động của bà Ngát và Hội Khuyến học huyện, nhiều tổ chức đã hỗ trợ cho học sinh nghèo của Vân Canh, giúp các em có điều kiện đến trường. Hội Khuyến học Bình Định, Hội đồng hương tỉnh Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ cho con em đồng bào. Giờ đây, đa số các em trong độ tuổi đi học đều được tiếp cận với con chữ. Đó là niềm vui lớn của bà Ngát. “Tôi tự nguyện tham gia Hội Khuyến học để vận động bà con cố tìm cái chữ cho con em mình, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào, đẩy mạnh phong trào “toàn xã hội học tập” để Vân Canh sẽ không còn cảnh đói nghèo”, bà Ngát tâm sự.

Hải Âu

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISSL 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft