 |
| Các bà mẹ hãy suy nghĩ trước khi chối bỏ thai nhi. |
KTNT - Ở bất cứ tuổi nào, việc phá thai cũng có thể gây vô sinh do nhiễm khuẩn, dính tử cung, tắc vòi trứng... ở phụ nữ chưa trưởng thành, nguy cơ này càng cao. Từ nạo phá thai, đã có nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Bài 4: Vì sao không cho con làm người?
Một lần trót dại, trăm lần đau
Chúng tôi được bác sĩ Nguyễn Huy Bạo, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đưa đi thăm một bệnh nhân đặc biệt mà theo lời ông thì đây là người vừa “trở về từ cõi chết”. Khuôn mặt xanh xao, gày trơ hốc mắt của chị khiến tôi không thể đoán chính xác được tuổi. Chị là Trần Kim G., quê ở huyện Quảng Xương (Thanh Hoá). Cuộc sống khó khăn khiến người phụ nữ này phải ra Hà Nội lăn lộn với miếng cơm manh áo. Chồng chị là người cùng quê, hiện đang làm cửu vạn. Điều kiện kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng bàn nhau ra thành phố làm ăn, có lưng vốn mới sinh con. Ngày ngày, G. dậy sớm lo cơm nước cho chồng, sau đó quảy gánh đi khắp các ngõ ngách của Hà thành để thu mua phế liệu.
Công việc tuy vất vả nhưng bù lại cuộc sống của vợ chồng chị khấm khá hơn. Nhiều lúc nghỉ gánh bên quán nước chè, nhìn đoàn người qua lại, G. thầm ước có thật nhiều tiền để cuộc sống đỡ chật vật hơn. Cái “thầm ước” ấy tưởng chỉ trong trí óc, không ngờ lại thành hiện thực khi một lần chị bị một người đàn ông trung niên dụ dỗ, cứ khoảng 9 giờ sáng vào nhà, cho ông ấy thoả mãn, sẽ chu cấp đầy đủ tiền bạc. Thoạt đầu chị sợ hãi vô cùng, nhưng không hiểu “ma đưa lối quỷ dẫn đường” thế nào mà chị chấp nhận. Chị bảo, mỗi lần “xong việc”, ông ấy cho 100.000 đồng, được gần 3 tháng thì chị phát hiện mình có thai.
Sợ chồng biết chuyện sẽ ruồng rẫy nên G. vờ xin phép chồng về Thái Bình thăm người thân mà thực chất là để phá cái thai đang lớn dần trong bụng. Tưởng chị vào bệnh viện nào đảm bảo an toàn, ai dè “dính” ngay vào lão lang băm chuyên phá thai bằng que rừng và những thứ thuốc cực độc. Đau đớn thể xác lẫn ám ảnh về tinh thần khiến chị ngày càng tiều tụy.
Bác sĩ Bạo cho biết, chị G. bị nhiễm khuẩn và viêm dính tử cung, thậm chí bị vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng máu. Rất may, chị đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cứu khỏi nguy hiểm nhưng chị không thể sinh con được nữa. Cái tin đau đớn này các bác sĩ vẫn giấu không cho G. biết vì sức khoẻ của chị đang trong giai đoạn phục hồi. Vậy là chỉ vì một sai lầm, giờ đây G. phải trả giá cho cả cuộc đời với hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn.
Góc khuất sau mỗi sản phụ
Bác sĩ Bạo còn kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện đau lòng xung quanh vấn đề nạo phá thai. Nhiều phụ nữ phá thai dẫn tới vô sinh nhưng vì hạnh phúc gia đình, họ giấu tịt chuyện này và đổ lỗi vô sinh cho chồng.
Ở huyện Bình Lục (Hà Nam) có một làng chuyên chữa vô sinh bằng những phương thuốc được cho là “gia truyền”. Tuy nhiên, từ các biển quảng cáo đến... hiệu quả ra sao, thì các cặp vợ chồng hiếm muộn từng tới đây chữa trị đều đã “thấm đòn”. Tiền chảy vào túi các phương thuốc gia truyền nhiều đến mức, trước đây cả làng lơ thơ một vài nhà lầu, nay nhan nhản những ngôi nhà 2 - 3 tầng, thậm chí có cả nhà nghỉ để khách đến chữa bệnh ngủ lại. Các cặp vợ chồng đến rồi đi, mang về nhà nhiều hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề chẳng thấy đâu. Cũng một phần dễ hiểu là họ chỉ lo chữa vô sinh nam trong khi có những trường hợp chính người phụ nữ là nguyên nhân bởi sau những lần phá thai họ đã mãi mãi mất đi thiên chức làm mẹ.
Bác sĩ Bạo cho hay, hiện có rất nhiều em gái ở tuổi vị thành niên “trót dại” đã đến các cơ sở phá thai lậu và hậu quả là khi chạm mặt tử thần được gia đình đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ cũng chỉ có thể cứu các em thoát khỏi cái chết.
Tháng 7/2008, người dân huyện Xuân Trường (Nam Định) không khỏi bàng hoàng về cái chết của em gái 14 tuổi khi em tự kết thúc cuộc đời mình bằng thuốc diệt cỏ. Trước khi chết em có viết một bức thư kể rõ sự tình. Do phát hiện mình có thai với một bạn trai cùng lớp nên em sợ bố mẹ đánh, bạn bè chê cười. Không được giáo dục nhiều về giới tính và sức khoẻ sinh sản nên em đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Thay lời kết
Mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón hàng trăm phụ nữ đến khám sản khoa. Có những cặp vợ chồng hân hoan trong niềm vui sắp được làm cha, mẹ. Lại có những phụ nữ yêu cầu bác sĩ phá bỏ giọt máu của chính mình, kiên quyết khước từ thiên chức làm mẹ. Và lấp ló sau cánh cổng bệnh viện có một người phụ nữ mà tôi đồ rằng đã từng vào đây để chối bỏ đứa con trong bụng đang chảy từng giọt nước mắt biệt ly. Hàm răng cắn lấy bờ môi như cắn nỗi đau còn khắc khoải trong tâm can. Cũng có những “bà mẹ hụt” đi qua nhà xác – nơi đặt thi hài những sinh linh bé nhỏ thì tá hoả chạy như chạy tà. Người đàn ông đen đúa, gày còm canh nhà xác vẫn đều đặn tắm rửa, mặc quần áo tinh tươm, thắp nén hương trầm vĩnh biệt các bé...
Khi thực hiện phóng sự này, chúng tôi chỉ ao ước một điều: những chiếc quan tài được đánh số thứ tự trong nhà xác sẽ ngày càng ít đi. Đừng thêm nữa nỗi buồn như “giọt máu lặng lẽ rơi” và những giọt lệ thôi chảy trên gò má những người vốn có thiên chức cao quý - làm mẹ.
Trần Thế Hòa |