 |
| Pả Minh chăm sóc cánh rừng 20ha của gia đình. |
KTNT - Chỉ trong vòng 3 năm (2005-2008), Pả Minh (còn gọi là Hồ Văn Minh) ở bản Xa Lăng, xã Đắk Rông (Đắk Rông-Quảng Trị) đã trồng mới hơn 20ha rừng. Theo chân ông, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, trước đây chỉ quen đốt rừng làm nương rẫy đã đến UBND xã xin nhận đất trồng rừng...
Sống nhờ rừng
Sau một hồi chạy xe máy vòng vèo trên con đường mới mở xuyên qua cánh rừng keo tai tượng, tràm đang lên xanh, tôi mới gặp được Pả Minh. Đưa bàn tay sần chai nắm lấy tay tôi, ông bảo: “Miềng phải vào trong ni từ sáng sớm để vừa tranh thủ phát cỏ vừa canh trâu, bò thả rong vào phá cây mới trồng. Tiền bạc, công sức bỏ ra cả năm trời mới có đồi cây xanh tốt nhưng chỉ cần vài con trâu, bò dẫm đạp là coi như đổ xuống sông, xuống suối hết”. Nói rồi, Pả Minh bảo tôi ngồi tạm xuống vệ cỏ để ông kể về hành trình trồng rừng.
Năm 1960, ông tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược từ chiến khu Ba Lòng lên Hướng Hóa và ngược lại. Ngày ấy, nhiều lần vận chuyển hàng hóa dưới những cánh rừng cháy trụi bởi bom na -pan và chất đi -ô-xin khiến lòng ông đau như cắt. Không đau sao được, khi người Vân Kiều, Pa Cô suốt dải Trường Sơn từ thuở khai thiên lập địa đã dựa vào núi rừng mà sống. Năm 1975, khi quê hương hoàn toàn giải phóng, Pả Minh quay về bản Xa Lăng với dự định sẽ trồng lại những cánh rừng đã bị chiến tranh tàn phá. Thời gian trôi đi, ý tưởng ấy mất dần bởi cuộc sống của ông cũng như bà con Vân Kiều, Pa Cô luôn quẩn quanh trong đói, nghèo. Không có cơm ăn, ông cũng như người dân bản Xa Lăng phải đốt rừng làm rẫy. Mái nhà dột nát muốn làm lại... xách rựa vào rừng. Cứ như thế, những cánh rừng còn sót lại sau chiến tranh theo thời gian biến mất dần, chỉ còn trơ lại đồi, núi mọc toàn cỏ lau, cỏ tranh...
Xanh lại cánh rừng
 |
|
Trở về sau một ngày làm việc. | Dẫn tôi đến mép đồi mới trồng tràm, keo tai tượng và chỉ cho tôi khoảng đồi trọc rộng gần 40ha mà ông đang dự định sẽ cùng bà con phủ xanh, ông kể tiếp: “Chuyện người Vân Kiều, Pa Cô trồng rừng bắt đầu từ năm 2005, khi Dự án giảm nghèo miền Trung cùng nhiều chương trình, dự án khác khuyến khích, hỗ trợ cây giống, phân bón cho bà con. Lúc đầu, bà con chưa mặn mà lắm với việc trồng rừng bởi lâu nay họ chỉ có thói quen chặt cây, đốt rừng làm nương rẫy.
Nhận thấy đây là cơ hội để thực hiện ước mơ thời trai trẻ và làm giàu, ông lên UBND xã xin được cấp đất để trồng rừng. Ngày nào cũng vậy, dù trời mưa hay nắng, người dân bản Xa Lăng đều thấy Pả Minh xách cuốc, rựa lên đồi cần mẫn phát cỏ tranh, đào hố từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Cứ thế, từng khoảng đồi dần được phủ xanh. Bên cạnh đó, Pả Minh còn vận động bà con dân bản theo mình lên đồi trồng rừng. ông nói với bà con, người Kinh nhờ trồng rừng mà giàu lên nhanh chóng. Lúc đầu, chỉ có vài hộ tham gia, sau đó cả chục hộ theo ông đi trồng rừng. Ban quản lý Dự án giảm nghèo miền Trung xã Đắk Rông thấy ông năng nổ nên đã cử ông đảm nhận chức tổ trưởng tổ trồng rừng của thôn để hướng dẫn bà con cách trồng cây, bón phân đúng kỹ thuật.
Hiện tại, chỉ riêng gia đình ông đã trồng được 20ha, các hộ trong tổ đều có nhiều là 10ha, còn ít nhất cũng có 1-2ha rừng trồng. Sắp tới, nếu được xã cấp đất, ông cùng tổ trồng rừng của bản sẽ tiếp tục trồng mới khoảng 30-40ha rừng. Khoảng 5 năm nữa, khi rừng trồng có thể khai thác được thì nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng từ 20ha rừng là nằm trong tầm tay.
Tiếp sau phong trào trồng rừng của người dân bản Xa Lăng, bà con Vân Kiều, Pa Cô ở nhiều bản khác trên địa bàn xã Đắk Rông như Làng Cát, Vũng Kho, Vũng Pua, Ka Lu, Pa Tầng, Tà Lêng, Ba Ngào, Chân Ro, Khe Ngài, Ku Pua...bắt đầu tham gia trồng rừng. Chỉ trong vòng 3 năm, diện tích rừng trồng mới của toàn xã đạt 500ha.
Sau câu chào tạm biệt tôi, Pả Minh vội vã xách rựa đi vào rừng để chăm sóc từng gốc cây tràm, keo tai tượng đang lên xanh. Mảnh đất ngày xưa ông luồn rừng vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bộ đội, đã đứng lặng người trước cánh rừng cháy trụi bởi bom, đạn. Nay trên chính mảnh đất ấy, ông cùng bà con ngày đêm phủ xanh những cánh rừng.
Tôn Hiền |