 |
| Nhiều sản phụ ở lứa tuổi học sinh. |
KTNT - Những phụ nữ tôi gặp mỗi người có hoàn cảnh, số phận khác nhau nhưng đều có chung một kết cục, đó là chối bỏ quyền làm mẹ. Đằng sau con số tỷ lệ nạo phá thai tăng dần theo từng năm là nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Hơn thế, đó còn là cảnh báo về những thay đổi trong lối sống, cách nghĩ...
Bài I: Nỗi buồn từ nạn phá thai tuổi vị thành niên
15 tuổi. Khuôn mặt non nớt của Thanh ngơ ngác buồn và có phần sợ hãi, ngượng ngùng ngồi gần mẹ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Người mẹ với khuôn mặt cau có, tỏ vẻ sốt ruột chỉ mong con gái sớm được bác sĩ gọi vào phòng để “đẩy” cái thai đang lớn dần từng ngày ra khỏi bụng...
Những sản phụ… nhí
Sáng đầu tuần, phòng khám của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đông kín người. Đủ mọi thành phần, lứa tuổi, trong đó số người đến phá thai không ít. Điều đáng buồn là cả những cô học trò chỉ 14 -15 tuổi cũng phải tìm đến đây.
Đang học lớp 10 ở một trường trung học phổ thông (THPT) của huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), cô nữ sinh có cái tên rất đẹp-Cao Hồng Thanh bỗng thấy bụng mình to hơn bình thường. Thỉnh thoảng, có một vật gì “quẫy” trong bụng đến là khó chịu. Thanh bảo đứa em 7 tuổi ngồi lên bụng và dận thật mạnh để vật lạ kia phọt ra ngoài. Người mẹ thấy lạ hỏi chuyện nhưng Thanh không nói. Đến khi phát hiện con gái có thai, bà mới hốt hoảng đưa lên Hà Nội ớ “giải quyết”.
Trong khi người mẹ tủi hổ kể câu chuyện về cái thai của cô con gái, tôi nhận thấy “vết thương lòng” hằn rõ trên khuôn mặt còn non nớt, ngây thơ của Thanh. ở cái tuổi 15, không phải chưa biết yêu nhưng cũng chưa đủ “chín” cả về rung động con tim lẫn hiểu biết về sức khoẻ sinh sản. Thanh chốc chốc lại nghiêng đầu qua ô cửa nhỏ, mong bác sĩ sớm “giải quyết” cho cái bụng mình trở lại bình thường như trước kia.
|
Theo thống kể của Hội Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam là một trong ba nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới (1,2-1,6 triệu ca/năm), trong đó 20% thuộc lứa tuổi vị thành niên. | | Ngồi hàng ghế đầu tiên là cô bé trên áo còn mang phù hiệu của một trường THPT ở Hà Nội. Mái tóc vàng cùng bờ môi đỏ của cô nữ sinh Thủ đô này khiến mọi người chú ý. Khi tôi hỏi vì sao lại muốn phá thai, cô bé không hề ngại ngần trả lời, vì bạn trai bảo phá, vả lại cô còn phải học. Lại sợ “ông bà già” cắt “tiền hưu non” mỗi tháng nên quyết tâm đến đây để “bình thường hoá phần bụng”.
Trường hợp mang thai nhỏ tuổi nhất mà tôi biết là Kim Thoa, 12 tuổi, đang học lớp 7 của một trường Trung học cơ sở thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội). Thấy bụng con gái ngày càng to, ông bố tưởng con bị bệnh mới đưa đi khám ở một cơ sở y tế. Kết luận con gái có thai, ông mới ngã ngửa và quyết định đưa con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để “đẩy cái nghiệt chủng” ra ngoài.
Bác sĩ Nguyễn Huy Bạo, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mỗi tháng bệnh viện giải quyết khoảng 700–800 ca nạo phá thai. Trong đó rất nhiều ca là các em tuổi vị thành niên. Để chứng minh lời mình nói, bác sĩ Bạo lấy ra một tập hồ sơ dày cộm có ghi đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và tên của bố mẹ vì với các em tuổi vị thành niên cần có người bảo lãnh, bệnh viện mới dám làm.
Mẹ lơ là, con gái lâm nguy
Trong chiếc váy trắng bùng nhùng chờ phá thai, Liễu - quê ở huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình), ngồi ăn bánh ở căng -tin bệnh viện. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo và ngây thơ của cô bé 16 tuổi dường như bị cái bụng to kia ám ảnh. Nhìn tôi, cô bé ngượng ngùng quay đi. Cái ngượng ấy cũng thật hiếm. Tôi hỏi: “Em sợ không?”, em khẽ gật đầu, khoé mắt ngân ngấn nước. “Em sợ gì nhất?”. “Sợ không được đi học và sợ mẹ buồn”. Thấy lạ. Trong những cuộc phỏng vấn, tất thảy các em đều nói là sợ bố đánh, còn riêng Liễu lại khác. “Em không sợ bố sẽ đánh đòn à?”. Liễu khóc oà lên khiến tôi sửng sốt và làm mọi người trong căng -tin chú ý.
Hóa ra, Liễu mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa với một người đàn ông cùng quê. Tưởng có cha có mẹ thì cuộc sống đỡ cực, ai ngờ em phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Đã vậy, đôi mắt hau háu của bố dượng cứ nhìn em như muốn “ăn tươi nuốt sống” cái thân hình đang độ dậy thì của cô thiếu nữ miền sơn cước. Nhiều lần mẹ đi vắng, bố dượng hay pha lời những câu chọc ghẹo “ong bướm” khiến em vừa tủi hổ vừa sợ. Nhưng biết nói với ai. Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, tên “yêu râu xanh” giở trò đồi bại mặc cho em khóc lóc, van xin và đau đớn đến tột độ. Vậy mà, việc đó cứ mãi tiếp diễn đến khi mẹ phát hiện em có bầu. Mọi sự hối hận của người mẹ đều đã muộn.
Xem tập hồ sơ của bác sĩ Bạo mà tôi cảm thấy giật mình. Có những em mới 12 tuổi đã hai lần đến bệnh viện để làm các thủ thuật phá thai. Cái tuổi ấy lẽ ra rất vô tư, hồn nhiên và trong sáng nhưng những điều đáng buồn vẫn lặng lẽ diễn ra, “biến” những “búp măng non” thành sản phụ.
Trần Thế Hòa |