KTNT- Bến Lạch Quèn, xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu - Nghệ An) hôm nay là một ngày buồn tang tóc nhất trong hàng chục thập kỷ qua. Chỉ mới đây thôi, niềm vui trời cho được mùa đi biển cá mực chở đầy tàu thuyền, thì nay chính người dân nơi đây như đang chết lặng đứng nhìn về phía biển khơi xa mà lòng não nuột….Chưa bao giờ người dân làng biển Quỳnh Nghĩa lại buồn đến thế, nỗi buồn xé nát cả những cơn gió biển phả vào, một làng biển bấy lâu nay đầy ắp những tiếng cười tấp nập người ra vào mỗi khi tàu cập bến….Nhưng hôm nay đây, có thể nói cũng đã có hàng ngàn người đến đây nhưng không phải để mua tôm, cá…mà họ đến vì những số phận của con em làng biển này đã mất tích trong những ngày áp thấp đi qua và nỗi đau thì đọng lại trên những khuôn mặt khắc khổ.
Áp thấp đi qua, nỗi đau đọng lại
Ông Hồ Văn Năm một chủ tàu hôm đó cùng đánh bắt ở vùng biển với tàu NA 93584 TS may mắn hơn chạy về trước nay nhận được tin hung dữ, ông như đứng chết lặng bên di ảnh ông Thắm kể lại: “Ngày 13/10/2008 nhận được tin áp thấp nhiệt đới, người đầu tiên báo tin cho tôi chính là anh Hồ Văn Thắm với nội dung: vào bờ gấp sắp có áp thất bọn tui đang trên đường về…Vậy mà các anh em chúng tôi đã về đã hơn 5 ngày rồi, duy nhất chỉ còn anh (ý nói tàu ông Thắm đã bị chìm -PV)...”. Nói đoạn ông như nghẹn đắng trong lòng không sao kể tiếp được.
Mặc dầu áp thấp đi qua đã mấy ngày nhưng tin tức về tàu ông Thắm thì vẫn bặt vô âm tín, chính quyền địa phương huy động mọi phương tiện, nhân lực ….để tiếp tục tìm kiếm trên tất cả các toà độ khả nghi nhưng đều vô vọng. Còn những người vợ, người mẹ, người cha, người con…tóm lại cả làng chài Lạch Quèn ngày nào cũng ra hong hóng trước biển để chắp tay vái trời khấn biển những mong có một phép màu nào đó trả lại cho họ những người thân yêu nhất nhưng cũng hoạ vô đơn chí.
|

|
|
Chị Ngọc cùng các con và bà ngoại bên di ảnh của chồng. | Nhiều người vợ mong ngóng tin chồng thâu đêm suốt sáng mong mỏi có tin về con tàu này. Và đến thời khắc (sáng ngày 18/10/2008) đã điển, cái ngày đại hoạ cho cả làng vạn chài Lạch Quèn ngập trong đau thương tang tóc. Bầu không khí của hàng ngàn người trước biển giờ đây chỉ biết cầm trên tay nén hương để cầu bằng an cho những số phận hẩm hiu.
Những ngày qua mọi hoạt động tại làng biển này hầu như ngưng hẳn, cứ mờ sáng là cả làng vạn chài kéo nhau ra biển đến tận canh khuya mới quay về. Sóng biển vẫn tuân thủ quy luật tự nhiên vỗ liên hoàn những làn sóng vào bờ cát, lúc man mác, lúc sâu thẳm, lúc dửng dưng như đang chia sẽ nỗi đau với những con người nơi đây.
Đến bây giờ những trụ cột gia đình, những người cha mẫu mực, những người con ngoan …Họ ra đi bỏ lại đằng sau vợ con bố mẹ ... không biết rồi đây sẽ sống ra sao. Có những gia đình mất luôn 2 người như chủ tàu Hồ Văn Thắm mất thêm người con rể là anh Phạm Hữu Hoàn.
Vành khăn trắng đội vội
Chúng tôi có mặt tại làng biển Lạch Quèn trong ngày đại tang, nhìn khắp xóm làng đâu đâu cũng thấy những gam màu trắng của khăn tang. Một bầu không khí tang tóc não nề, đâu đó những linh hồn 7 ngư dân đang muốn về với tổ ấm gia đình nhưng đã bị thần chết ngăn cản….
Cạnh tôi là một người con gái trẻ măng, nét mặt sáng ngời được hàng xóm cho biết chị là Tô Thị Ngọc, năm nay vừa tròn 24 tuổi vợ anh Phạm Hữu Hoàn (con rể ông Thắm). Anh Hoàn chết đi để lại người vợ đứa con trai đầu 3 tuổi và người mẹ già đã 70 bị mù loà. Trong lúc đó, rường cột gia đình ra đi còn để lại thêm một khoản nợ, thêm vào đó là không ruộng nương, không nghề nghiệp.
|

|
|
Bà con xóm làng cũng phải khóc trước sự mất mát đau thương này. | Cái mất mát lớn nhất đó là người chồng, đã thế đứa con trai thứ vừa tròn 7 tháng tuổi đã sớm mang bệnh u não vừa được mổ tại bệnh viện nhi Hà Nội đã phải vội vàng về chịu tang cha. Nhìn hai đứa con chị Ngọc trên đầu mang vành khăn tang khóc quặt quãi theo mẹ trong chúng tôi nước mắt không thể cầm được một phút.
Chị Ngọc từ lúc nhận được hung tin đã khóc cạn nước mắt, nói không thành lời: “Mới hôm trước anh đi biển bảo em ở nhà chăm sóc con chu đáo, anh đi chuyến này trở về chắc chắn có tiền để trả nợ và chữa bệnh cho con, mẹ con em đừng nghĩ ngợi gì. Nhưng nào ngờ lần đầu tiên anh hứa đã trở nên một lời nguyền đắng cay với mẹ con em…”. Chị Ngọc ráng mãi chỉ được chừng ấy câu.
Bà mẹ chồng thì như chết đi sống lại vì một lúc mất người chồng (ông Thắm - PV) và mất người con rể. Trong căn nhà 2 gian tồi tàn, xuềnh xoàng bầu không khí u uất như bao trùm lấy những đứa trẻ tội nghiệp, trong tôi thầm nghĩ: nỗi đau này biết đến bao giờ không nguôi.
Cùng chung cảnh này, chị Trần Thị Quý vợ anh Trương Công Quyền thì bám riết lấy bàn thờ chồng mà gào thét, khóc than: “Anh ơi, cho em theo với... theo với”. Nhưng theo làm sao được khi hai đứa con của chị vẫn đang còn quá nhỏ để chị bỏ theo chồng. Đứa con đầu của chị mới 6 tuổi và 4 tuổi luôn mồm bập bẹ hỏi mẹ: “Nhà mình sao đông người thế mẹ ơi?. Nghe tiếng con trở thơ ngây nói những lời như thế ai nấy đều oà lên khóc thương cho chị.
Đứng cạnh, ông bố chồng vừa câm vừa điếc mắt trừng trừng nhìn vô định, tay xoa bóp an ủi bố mình (ông nội anh Quyền) bị bại liệt 3 năm nay nằm trên gường, lúc trở qua ôm lấy bà mẹ mù cả 2 mắt (bà nội anh Quyền). Chừng ấy con người lâu nay nhìn vào sự bươn chải của anh Quyền. Vậy mà trời nỡ cướp anh đi, nỗi mất mát tang thương này quá sức chịu đựng của họ.
Gia đình anh Hồ Văn Thông không thể tiến hành được tang lể theo giờ đã định bởi chị vợ anh như điên như dại. Nhà anh thông nghèo lắm nên lấy vợ muộn. Hơi ấm của hạnh phúc đang hừng hừng chói ngời thì số mệnh đã cướp anh đi. Để lại cho người vợ goá chồng và hai đứa con nhỏ khát sữa nằm khóc trằn trọc trên đôi tay gầy guộc của bà nội, còn chị thì gào thét cấu xé trong điên loạn.
Đông con nhất trong những người xấu số là anh Thái Văn Thành. Anh ra đi để lại cho người vợ thường xuyên đau ốm nuôi 4 đứa con nhỏ cách nhau một năm tuổi. Đứa lớn 10 tuổi cứ một mực gào lên: “Trả bố đây cho con, trả bố đây, bố ơi bố ở đâu cho con đến thăm bố với, bố ơi 4 anh em chúng con đang chờ bố đây. Bố về kể chuyển đi biển cho chúng con nghe với….”.
Như một định mệnh, trước ngày anh anh anh Tô Duy Ứng lâm nạn ngoài biển cũng là lúc người em ruột của mình ở nhà bổng nhiên một cơn đau dữ dội đã cướp đi mắt bên phải. Là hai lao động chính trong gia đình, hai anh em người nuôi nuôi vợ con, người nuôi bố mẹ già…Nay số phận nghiệt ngã cùng một lúc đã đẩy gia đinh vào tình thế của khốn cùng sự khổ và dường như lối thoát không còn có lối cho họ.
Chúng tôi rời miền biển Lạch Quèn lúc bầu trời chỉ một màu gam xám đen che phủ lên vùng biển đang ồn ào dạy sóng. Cả một cửa biển Lạch Quèn trắng vành khăn tang trong buổi sáng cầu hồn. Cả nhà đeo tang, cả xóm đeo tang, cả xã đeo tang thậm chí cả huyện cũng khăn tang.
Xúc động trước sự mất mát đau thương của người dân Lạch Quèn, ông Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cũng đã phải bật khóc với những đoạn điếu văn ngắt quãng đầy cảm động.
Sau khi làm lễ truy điệu và cầu hồn tại cửa biển Lạch Quèn, đoàn cán bộ huyện do ông Hồ Phúc Hợp, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp đến từng gia đình (7 gia đình - PV) để chia sẽ nỗi tang thương mất mát.
Cụ Tô Văn Thể 90 tuổi run rẩy: “Làng tui phải chịu 2 cái tang tập thể một lúc. Dịp đầu năm, biển cướp đi 8 thuyền viên cường tráng. Còn lần ni lại cướp mất 7 người nữa. Cả làng thương nhau lắm, chung khăn tang. Cứ đã này con gái làng tui goá bụa hết chú ơi”..
Chia tay trong nỗi đau tang thương, chúng tôi mang theo những tiếng kêu gào khóc xé gan xé ruột xé, những nỗi niềm đớn đau thổn thức, những gia cảnh rơi vào tột cùng sự khốn khó. Còn gia đình họ, những mảnh đời khốn khó mong sẽ nhận được sự cưu mang giúp đỡ của các tấm lòng vàng.
|
Mọi sự giúp đỡ gia đình 7 ngư dân xấu số xin gửi về:
* Quỹ niềm tin - Báo Kinh tế nông thôn
Số 57, Hàng Chuối, Hai bà Trưng, Hà Nội Tel: 04.39714560/ Fax: 04.39722293 Email: hungktnt@gmail.com
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Kinh tế nông thôn
Số TK: 10 201 00000 16892
Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực II, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội |
Phan Duy |