Thêm một địa điểm cấp phát bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí    Đưa quy ước, hương ước cộng đồng lồng ghép chính sách dân số: Cách làm hay của Hà Nội     ĐTVN: Luyện trong giá rét!    Thái Lan chuyển địa điểm Hội nghị ASEAN    Đến Thiên đường Bảo Sơn xem Lễ hội hoa đăng   
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Tư, 15/10/2008-1:59 PM)
Mái ấm của những mảnh đời bất hạnh
Chị Minh (người thứ 2 từ trái sang, hàng trên) cùng các em khuyết tật trong TT.
KTNT - Người phụ nữ ấy có cái tên rất đẹp: Đỗ Tuyết Minh. ở xã Hạ Thái (Thường Tín - Hà Nội), chị được mọi người khâm phục không chỉ bởi chị là giám đốc của doanh nghiệp sơn mài có tiếng mà còn vì đã thành lập trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề cho trẻ em khuyết tật. Từ mái nhà của chị, nhiều em nhỏ đã tìm thấy hi vọng của cuộc đời, tiếp tục vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Chúng tôi dạo một vòng khắp các con đường của làng sơn mài Duyên Thái. Một người phụ nữ gần 50 tuổi, khuôn mặt hiền hậu, đang cố lôi đứa trẻ tâm thần từ con mương lên đường. Đó chính là chị Minh. Chúng tôi theo chị về trung tâm từ thiện. Bên chén trà nghi ngút khói quyện với mùi thơm của phẩm màu, gỗ lạt, chị Minh kể cho chúng tôi nghe về những số phận bất hạnh đang sống và học tập tại đây.

Những mảnh đời chung số phận

Ba mươi đứa trẻ trong trung tâm này đều có những số phận, cảnh đời éo le bất hạnh. Chị Minh kể về chúng với đôi mắt ngân ngấn nước. Có lẽ ở trung tâm này, chị là người duy nhất gần gũi, hiểu thấu từng thân phận những đứa trẻ tật nguyền.

Em Trần Văn Ba (16 tuổi) quê ở Hoa Lư (Ninh Bình). Sau một trận ốm, đôi chân của Ba bị bại liệt. Từ đó đến nay, hơn 10 năm Ba sống trong sự mặc cảm, tự ti vì cảm thấy mình thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Cha mẹ Ba không biết đã bao đêm khóc thầm vì thương đứa con tật nguyền. Ba nghẹn ngào: “Bố mẹ chỉ biết nhìn em rồi khóc. Những lúc như thế, em càng thấy tủi thân. Từ ngày về trung tâm của cô Minh, được học tập, làm việc với các bạn cùng hoàn cảnh, em thấy cuộc sống không còn u ám như trước”.

Không giống Ba, em Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi) quê ở Yên Thuỷ (Hoà Bình) bị liệt tay phải và gù lưng bẩm sinh. Mới 17 tuổi nhưng trông Tâm như một ông lão. “Tâm tội nghiệp lắm, lưng đã gù lại còn liệt tay phải nên em làm việc gì cũng rất chậm chạp và khó khăn”, chị Minh tâm sự. Ngày mới từ Hoà Bình đến cơ sở của chị Minh, Tâm không khỏi mặc cảm bởi khiếm khuyết trên cơ thể mình. Bằng tình thương yêu và sự quan tâm chân thành, chị Minh đã giúp Tâm lấy lại nghị lực và lòng tin. Hiện nay, Tâm đang là lớp trưởng lớp sơn mài của trung tâm.

Nhỏ tuổi nhất trong những em tật nguyền đang sống tại trung tâm là Phạm Thị Nga (12 tuổi), quê ở Hà Trung (Thanh Hoá). Cũng như bao đứa trẻ khác, 3 tháng tuổi Nga biết lẫy, rồi biết bò nhưng khi chập chững những bước đi đầu tiên em vẫn không thể nghe và cất tiếng gọi mẹ. Gia đình đưa Nga đi chạy chữa khắp nơi nhưng các bác sĩ đều lắc đầu, bó tay với căn bệnh của em. Năm 2005, mẹ Nga qua đời, cha lấy vợ khác, để em bơ vơ sống trong mặc cảm. Năm 2006, Nga được chị Minh đưa về trung tâm. Nhìn dòng chữ non nớt của cô bé tật nguyền, chúng tôi vô cùng xúc động. Đằng sau con chữ run rẩy ấy là rất nhiều tình yêu thương, sự chở che của chị Minh...

Hy sinh thầm lặng

Càng trò chuyện, chúng tôi càng khâm phục sự hy sinh thầm lặng của chị Minh. Chị đã lặng lẽ cống hiến và dường như không có khái niệm nghỉ ngơi để các thành viên của trung tâm được sống và học tập trong điều kiện tốt nhất. Các em được quy tụ về trung tâm này và dần lớn lên trong tình thương, sự đùm bọc của cô giáo, người mẹ Tuyết Minh.

Mồ côi cha từ nhỏ, thường xuyên theo mẹ đi thăm các trung tâm tình thương nên không biết từ khi nào Tuyết Minh luôn bị ám ảnh bởi những số phận không may mắn. Ước mơ thành lập trung tâm từ thiện đã nhen nhóm từ lâu trong tâm khảm người phụ nữ hiền hậu này. Năm 2005, ước mơ ấy trở thành hiện thực và cho đến nay, hơn 30 em nhỏ tật nguyền được chị quy tụ về đây thành một mái ấm. Để giúp các em quên đi nỗi đau, thiệt thòi..., chị mời những nghệ nhân giỏi nhất của làng sơn mài Duyên Thái đến trung tâm dạy cách làm khảm trai, mây tre đan.

Chị Tuyết Minh có cách dạy dỗ riêng, dựa trên hoàn cảnh cụ thể của từng em. “Nhiều khi mình mắng chúng nhưng trong lòng lại thương vô cùng. Nhưng để bọn trẻ cứng cáp thành người, mình phải rèn giũa chúng từ khi còn nhỏ, bằng tình yêu thương và sự quan tâm chân thành”, chị Minh tâm sự. Từ cái nôi tình thương này, nhiều em đã thành đạt và có cuộc sống ổn định.

Có một sự thật, ở trung tâm của chị Minh người ta không tính thời gian bằng tháng, bằng năm mà tính bằng những tiến bộ trong cuộc sống của những đứa trẻ tật nguyền. Những điều ấy đã gây dựng cho trung tâm sức sống bền bỉ mà vững vàng. “Hãy cùng các em đi trên hành trình cuộc sống, bởi đó cũng là cách chúng ta trả lại cho các em cuộc sống bình thường đầy ý nghĩa và những ước mơ của các em sẽ có dịp bay cao”, chị Tuyết Minh tâm sự với chúng tôi như vậy.

Trần Thế Hòa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Kỳ cuối: Những mảng màu sau song sắt
    Trại giam du ký (Kỳ IX): Theo mẹ đến nhà pha
    Gặp thôn nữ trong bức ảnh Bác Hồ thăm nông dân
    Trại giam du ký (Kỳ VII): 1001... kiểu trốn trại
    Bài 2: Tả Củ Tỷ - Mờ mịt mây mù
    Cao nguyên Bắc Hà mùa mưa
    Mong manh đời thợ săn cá cảnh biển
    Vực Tuần, “lũ” AIDS hoành hành
    Trại giam du ký (Kỳ II): Muôn nẻo "hội ngộ"
    Trại giam du ký
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISSL 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft