 |
| Bệnh nhân này nhập viện khi còn là học sinh. |
KTNT - Ở Bệnh viện Tâm thần Cao Đà, mỗi bệnh nhân có một kiểu điên khác nhau. Nhưng họ đều có điểm chung là phải chịu sự ghẻ lạnh, kỳ thị của xã hội. Nhiều người chỉ vì sự đối xử ấy mà bệnh tình càng trầm trọng hơn. Vì vậy, liều thuốc tốt nhất cho bệnh nhân tâm thần chính là sự quan tâm của gia đình và xã hội.
Bài I: Sống trong thế giới ngươi điên
Thầy giáo “ghét khăn quàng đỏ”
Bác sĩ Trần Thị Thanh Nga, Giám đốc bệnh viện dẫn chúng tôi đi thăm khu hồi sức. Thầy giáo Nguyễn Bá Vinh (*),từng là phó hiệu trưởng một trường THCS ở Nam Địnht, đang ngồi giảng bài một mình. ánh mắt vô hồn cùng mái tóc rối bù càng khiến người đàn ông hơn 40 tuổi trở nên già nua, yếu đuối. “Vậy mà đã khá hơn rất nhiều so với khi mới nhập viện. Trước đây bệnh nhân chỉ nhìn ngơ ngác, thỉnh thoảng nói được vài tiếng nhưng ngọng nghịu không rõ”, bác sĩ Nga cho biết. Trực tiếp điều trị và chăm sóc bệnh nhân Vinh là bác sĩ Nguyễn Thị Chung. Sau vài lời giới thiệu, vị thầy giáo này ngừng giảng rồi nhìn tôi ngơ ngác.
Vinh vốn là giáo viên giỏi nhưng không hiểu sao, càng ngày anh càng “dị ứng” với khăn quàng đỏ. Khi đi ngoài đường, lên lớp…, nhìn thấy học sinh đeo khăn quàng trên vai là Vinh lao vào đánh tới tấp. Một lần, khi Vinh đang họp cùng Ban giám hiệu thì hai học sinh đi vào xin phép được gặp thầy hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng chưa kịp lên tiếng thì hai em đã bị Vinh tạt tai đến chảy cả máu mũi vì “tội” đeo khăn quàng đỏ. Tất nhiên, ngay lập tức, Vinh bị nhà trường đình chỉ công tác và được người nhà đưa đến Bệnh viện Tâm thần Cao Đà để chữa trị.
Bác sĩ tuyệt thực và ghen
Bệnh nhân Đinh Văn Quang (*),nguyên trưởng khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Hưng Yênn, là một trong những trường hợp mà các bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Cao Đà mất nhiều công sức để nịnh nọt mỗi khi đến bữa ăn. Anh Đinh Tiến Thái, em trai bệnh nhân đi theo để chăm sóc kể cho chúng tôi nghe nguyên nhân khiến vị bác sĩ này phải vào viện tâm thần điều trị.
Từ khi làm trưởng khoa, bác sĩ Quang hăng hái với công việc hơn. Hàng ngày, vị bác sĩ này phải cấp cứu cho hàng chục bệnh nhân, trong đó có cả những người uống thuốc độc tự tử hay ngộ độc thức ăn. Vợ Quang là phụ nữ giỏi nội trợ, lại có nhan sắc nên Quang rất chiều chuộng. Từ ngày cấp cứu cho nhiều bệnh nhân ngộ độc thức ăn, Quang bỗng rùng mình khi nghĩ đến những thứ cô vợ trẻ vẫn nấu. Ban đầu, Quang thường lấy lí do bận việc không về nhà ăn cơm. Nhưng khi đêm về, anh chồng này lại mắc chứng hay ghen. Đi ngủ, Quang khoá tất cả các cửa để không ai có thể vào nhà gặp gỡ vợ mình. Rồi nửa đêm thức dậy, Quang tát vợ bôm bốp như thấy thằng nào vừa từ nhà đi ra? Sự việc trầm trọng đến nỗi khi ở nhà hay cơ quan, vị bác sĩ này cũng tuyệt thực vì cứ nghĩ đang bị người khác hạ độc để cướp vợ. Từ đó, Quang nghĩ ra cách “tự vệ”: bỏ độc người khác để “diệt trừ hậu hoạ”. May mà cách “tự vệ” này chưa thành thì “bệnh tuyệt thực” đã làm Quang phải nhập viện.
Nhìn người hoá… lợn rừng
Bác sĩ Nga giới thiệu cho chúng tôi một trường hợp khá nguy hiểm. Đó là bệnh nhân Phạm Văn Sinh (*),quê ở Hà Nam. Khoảng 6 năm trướcq, Sinh là nông dân chất phác, chịu khó làm lụng nên cũng có của ăn của để. Sau khi lấy vợ, sinh con, cũng là thời điểm Sinh bắt đầu có các triệu chứng của bệnh tâm thần hoang tưởng. Thời gian đầu, cứ nửa đêm Sinh lại thức dậy nấu cơm và tưởng vợ, con là gà… phải làm thịt. Sau này, trong mắt Sinh, vợ con không còn là gà nữa mà biến thành lợn rừng. Trong một lần vợ Sinh đi làm đồng, để đứa con nhỏ cho chồng trông. Đang chơi đùa với con, bỗng nhiên Sinh hoảng loạn vứt con xuống giường, chạy đi tìm dao đâm chết đứa trẻ vì nghĩ đó là… lợn rừng. Công an tỉnh Hà Nam bắt Sinh vì tội giết người nhưng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì được xác định là mắc bệnh tâm thần. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Cao Đà, người nhà đưa Sinh về chăm sóc nhưng do thờ ơ trong việc cho uống thuốc nên bệnh của Sinh ngày một trầm trọng. Một lần, thấy đứa cháu đi qua, Sinh lại nghĩ đó là… lợn rừng nên chạy vào nhà lấy rìu, bổ chết cháu.
Bác sĩ Nga cho biết, Sinh đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao người. Chính vì thế, khi bệnh viện muốn trả về thì người nhà và chính quyền sở tại đều ái ngại, phương án cuối cùng là nhờ bệnh viện cho Sinh ở đó suốt đời.
Đường về cho các bệnh nhân tâm thần
 |
|
Cứ nhìn thấy xe máy là lại quỳ lạy. | “Nhiều người nghĩ bệnh tâm thần là cái gì ghê gớm lắm nên nhiều khi lẩn tránh, hắt hủi bệnh nhân. Nguyên nhân là do trình độ nhận thức của người dân chưa cao, khi người thân mới mắc bệnh thì cho rằng do ma nhập nên đi cúng bái. Đến khi bệnh nhân đã ở giai đoạn nguy cấp mới đưa đến bệnh viện”, bác sĩ Nga bức xúc.
“Sống và trải nghiệm nên tôi cũng biết rằng, bệnh nhân tâm thần luôn chịu nỗi cô đơn bởi sự kỳ thị của xã hội. Một người bình thường khi bị đồng loại nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm hay bị xua đuổi đã cảm thấy xao động về tâm lý, huống chi bệnh nhân tâm thần thuộc nhóm thế yếu lại luôn phải đối mặt với những gì gần như là ác nghiệt nhất của xã hội khiến họ luôn ở trong trạng thái mong manh dễ vỡ”, bác sỹ Nga nói.
Hiện, Bệnh viện Tâm thần Cao Đà có hơn 300 mã bệnh tâm thần. Đi kèm với mỗi mã là một bệnh án, phía sau mỗi bệnh án là một số phận với nhiều nỗi đau. Bệnh tâm thần không phải đã hết thuốc chữa nhưng liều thuốc quan trọng nhất là chính sự quan tâm của xã hội. Hãy tạo cho họ một lối về tốt đẹp.
(*)Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi
Bài cuối: Cơ cực bác sỹ tâm thần
Trần Thế Hoà |