 |
| Những nông dân lên thành phố kiếm việc vẫn chưa được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội. |
KTNT - Theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê và Viện Nghiên cứu phát triển, việc làm phi chính thức chiếm đến 82% tổng số việc làm của Việt Nam. Tức là đang có hàng triệu lao động thực hiện 82% tổng số việc làm mà không được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội.
Bị chính sách bỏ quên...
Được hứa trả mức lương 1,4 triệu đồng/tháng và bao ăn ở, chị Nguyễn Thị Tâm quê ở Gia Viễn (Ninh Bình) theo bạn bè đăng ký vào một công ty môi giới người giúp việc ở Hà Nội. Sau 3 tháng làm việc, khi đến nhận tiền công, người môi giới chỉ đưa cho chị 500.000 đồng. Lý do họ đưa ra là chị phải chuyển chỗ làm 3 lần (vì làm việc không đạt yêu cầu), gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty. Chị bức xúc: “Mặc dù quảng cáo là sẽ dạy chúng tôi làm việc nhà trước khi nhận việc, nhưng thực tế chúng tôi không hề được hướng dẫn. Chính vì vậy, tôi rất bỡ ngỡ. Khi đi làm, tôi không có hợp đồng với công ty nên có muốn đòi tiền cũng không được”.
Không như chị Tâm, bà Nguyễn Thị Liễu ở Khoái Châu (Hưng Yên) được người quen giới thiệu đi giúp việc cho một gia đình ở phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mặc dù “thỏa thuận miệng” là bà sẽ giúp việc nhà và chăm sóc bé 4 tuổi, nhưng thực tế bà kiêm luôn việc phục vụ một cụ già hơn 80 tuổi. Sau nửa năm làm việc, bà về quê và được giới thiệu một chỗ làm việc mới tốt hơn. Thế nhưng, khi trở lại thành phố và xin nghỉ thì chủ nhà không trả số tiền 1 triệu đồng “đặt cọc” mà họ giữ lại để buộc người giúp việc phải quay lại sau khi về quê.
Những trường hợp kể trên không hề hiếm ở các đô thị hiện nay. Họ được các nhà nghiên cứu về lao động xếp vào thành phần lao động phi chính thức. Lao động phi chính thức làm việc không có hợp đồng. Phần lớn họ là người nghèo và thường phải đối mặt với các nguy cơ thất nghiệp, bệnh tật, nguy cơ lớn hơn là bị bạc đãi, lạm dụng lao động. Theo ông John Hendra, điều phối viên Liên Hợp quốc, lao động phi chính thức thường có thu nhập thấp và không ổn định, thời gian làm việc dài, bị cắt giảm lợi ích an sinh xã hội và ít có cơ hội phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Cần giải pháp bền vững
Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa khẳng định: “Lao động phi chính thức cũng là những người đang làm việc, đóng góp cho xã hội và có thu nhập chính đáng từ công việc của mình. Họ có quyền được đối xử bình đẳng, được xã hội thừa nhận và được hỗ trợ để phát triển. Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo quyền bình đẳng đó”.
Thực tế, từ năm 1998, Việt Nam đã cho thử nghiệm mô hình “hưu nông dân” tại Nghệ An. Mô hình này là hình thức tiết kiệm sinh lời cho nông dân và được Nhà nước hỗ trợ. Mục đính của mô hình nhằm giúp nông dân tự trang trải khi hết tuổi lao động. Mô hình này được đánh giá là bước đột biến hỗ trợ cho đời sống người dân nghèo. Vậy nhưng, đến năm 2007, hàng loạt nông dân xin “nghỉ hưu non”. Nguyên nhân là do họ không được hưởng mức đền bù trượt giá. Từ năm 2008, mô hình “hưu nông dân” được chuyển sang hình thức bảo hiểm tự nguyện. Mức đóng bảo hiểm tự nguyện thấp nhất khoảng 1,6 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, với một bộ phận người lao động “chạy ăn từng bữa” thì mức đóng này vẫn là quá sức với họ.
Do vậy, để tạo việc làm bền vững và ổn định cho những lao động phi chính thức, các chính sách cần hướng tới việc hỗ trợ người lao động dịch chuyển ra khỏi khu vực kinh tế phi chính thức; đồng thời, xây dựng mạng lưới bảo trợ xã hội cơ bản cho những người tiếp tục làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, trong đó chú trọng tới các cơ sở và chương trình đào tạo dành cho lao động ở khu vực này.
Duy Phong–Tr.Giang |