 |
| Cảnh ế khách của một chợ lao động trên đường Nguyễn Trãi. |
KTNT - Đã thành lệ, cứ dịp giáp Tết, lực lượng lao động thời vụ ở Thủ đô Hà Nội phải chạy bở hơi tai vì làm việc. Nhưng năm nay, thực tế khác hẳn, hàng loạt chợ lao động đang trong tình trạng... ế ẩm.Việc ít, người nhiều
Dạo một vòng quanh các khu chợ lao động ở Hà Nội, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những lao động thời vụ ngồi quây quần trên vỉa hè, giải phân cách, dưới chân cầu vượt ngóng việc, chờ hàng. Cứ vào dịp cuối năm, hàng nghìn người dân tỉnh lẻ lại lên thành phố kiếm tiền để chi tiêu cho dịp Tết nhưng năm nay tình hình có vẻ khó khăn khi việc ít, người nhiều.
Những nơi được coi như trung tâm của chợ lao động là ngã ba đường Bưởi (quận Cầu Giấy), ngã tư Giảng Võ (quận Ba Đình), công viên Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng)... Nhưng có lẽ, lượng lao động thời vụ tập trung đông nhất tại khu vực từ chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân) đến Bệnh viện Y học Tuệ Tĩnh (Hà Đông). Tại đây, cứ đi khoảng 100m lại thấy một chợ lao động họp ngay trên vỉa hè, giải phân cách. Mỗi khi có xe ô tô tải hoặc xe máy đi đến, hàng chục người xô đẩy nhau để lên xe kiếm việc làm.
Lân la hỏi chuyện một người đàn ông đã luống tuổi, chúng tôi mới thấy hết sự vất vả của những cửu vạn mùa ế khách. ông là Nguyễn Bá Huy, quê ở Như Thanh (Thanh Hóa). Đáng lý ra, ở cái tuổi ngoại lục tuần như ông người ta có thể nghỉ ngơi. Nhưng ông thì khác, đã hơn 10 năm nay, ông bám trụ tại Hà Nội mưu sinh để nuôi bốn miệng ăn trong gia đình.
Tâm sự với chúng tôi, ông Huy kể: “Trước đây, tôi cũng đâu phải làm cái nghề này. Nhưng từ khi đứa con trai duy nhất mắc bệnh thận, vợ chồng tôi đã dồn hết tiền của tích góp được để chữa trị cho cháu. Bệnh không những không khỏi mà ngày càng nặng thêm. Hai vợ chồng tôi phải đi vay anh em, làng xóm cứu chữa. Đến bây giờ vẫn chưa trả hết nợ”.
Chỉ một khoảng nhỏ trước cửa Bệnh viện Tuệ Tĩnh mà có tới 80 - 90 cửu vạn. Họ tập trung ở vỉa hè để chờ người đến thuê làm. Chị Phạm Thị Uyên, quê ở Hòa Bình cho biết: “Tôi đã làm thuê 4 năm ở trên này nhưng chưa năm nào việc hiếm như năm nay. Năm ngoái cũng độ này làm không hết việc. Nhưng năm nay, thỉnh thoảng mới có 1 - 2 chủ lao động đến thuê, trong khi đó người thì nhiều. Nhiều người chậm chân có khi cả ngày cũng không kiếm được việc gì”.
Chợ lao động tại ngã ba đường Bưởi cũng trong tình trạng “đói” việc tương tự. Cứ mỗi khi có chủ lao động đến tìm, hàng trăm cửu vạn lại ùn ùn kéo đến. Tiếng cãi vã từ đám đông phát ra khiến nhiều người đi đường không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí, nhiều khi còn xảy ra tình trạng xô xát vì tranh việc.
Sống chết với nghề!
Tâm sự với chúng tôi, ông Huy khẳng định, ông sẽ theo nghề cửu vạn đến khi nào không thể làm được nữa. “Bây giờ nếu không theo nghề này thì tôi cũng không biết làm gì nữa. Về quê mà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì đến cái ăn cũng chẳng đủ nói gì đến tiền chữa bệnh cho con”, ông Huy nói.
Dọc giải phân cách trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) có đến hàng chục cửu vạn nữ đang ngồi tán chuyện rôm rả. Trong khi đó, cánh đàn ông người thì chơi bài, người thì lang thang ở các quán xá ven đường. Khi được hỏi, chị Hoàng Thị Hằng (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi làm nghề này lâu lắm rồi. Người ít thì 2 - 3 năm, người lâu có khi lên đến 10-15 năm. Bây giờ nói bỏ nghề khó lắm. Vì chúng tôi không biết phải làm gì để tiếp tục mưu sinh, lại còn nuôi con cái ăn học nữa”.
Tất cả đang im lặng trước câu nói của chị Hằng thì từ phía sau vọng lại một tiếng thở dài. Đó là bà Nguyễn Thị Lam, người được coi là “lão làng” với thâm niên 16 năm trong nghề. Bà Lam bộc bạch: “Làm nghề này vất vả lắm các chú à, nhất là với phụ nữ chúng tôi. Nhưng biết làm sao được, mình ít học thì phải lao động tay chân thôi”.
Đang mải chuyện với chúng tôi thì có một chiếc xe máy tạt qua, hàng chục cửu vạn ào ào chạy đến. Họ chen lấn xô đẩy, lời qua tiếng lại. Mười phút sau, khoảng 6 - 7 người nhận việc hối hả đạp xe theo chủ lao động, còn những người khác ngáp ngắn thở dài trở về chỗ cũ. Biết bao giờ tương lai tươi sáng mới đến được với những con người này?
Anh Tài-Văn Chương |