Bộ Chính trị làm việc với các tỉnh về đại hội đảng bộ    Chính sách thu mua tạm trữ khiến giá càphê tăng    Tân binh & sao trẻ tỏa sáng, M.U thắng đậm tại Mỹ    Tiếp tục đổi mới trong năm học mới     Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: "Thừa chứng cứ vạch tội Vedan !"   
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Sáu, 25/05/2007-8:26 AM)
Khai thác, chế biến sứa ở Cô Tô: Một nghề cần được đầu tư bền vững
Bao quanh bởi biển và những vịnh nhỏ, Cô Tô (Quảng Ninh) được biết đến như một huyện đảo có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú về thuỷ hải sản. Đây cũng là một trong những vùng biển có trữ lượng sứa lớn trong cả nước. Theo các chuyên gia, Cô Tô còn là một trong những vùng biển hiếm hoi chứa đựng lượng sứa ít độc nhất ở Việt Nam hiện nay. Thế nhưng hành trình đến với nghề sứa của người dân nơi đây lại phải nhờ đến những người bạn láng giềng Trung Quốc...

Khi chúng tôi đến Cô Tô cũng là lúc sứa đang vào độ “chín” của vụ, đi đến đâu cũng nghe người dân nhắc đến sứa, thậm chí trong cả bữa ăn, con sứa cũng trở thành đề tài trung tâm. Tuy mỗi năm chỉ có 1 vụ sứa kéo dài từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5 nhưng theo những người dân nơi đây, thu nhập trong hai tháng đó đủ cho họ chi dùng trong cả năm. Hầu như gia đình nào trong huyện cũng cố gắng mua cho mình một chiếc thuyền (hoặc xuồng) để phục vụ cho việc đánh bắt sứa. Trung bình một ngày, một chiếc thuyền nhỏ của ngư dân cũng có thể đánh bắt được hàng trăm con sứa, với giá bán từ 3.000-5.000 đồng/con. Như vậy thu nhập một ngày của ngư dân quả không nhỏ. Gia đình ông Trần Kỳ có 4 người thì cả 4 người hiện nay đều tập trung đánh bắt sứa, ông cho biết: Mỗi ngày gia đình đánh bắt được 300-400 con sứa, thu về từ 1-2 triệu đồng. Một vụ sứa trừ mọi chi phí cũng lãi vài chục triệu đồng. Có nhiều hôm gia đình đánh bắt được nhiều hơn nhưng bên thu mua không nhận nên lại phải thả sứa về biển.


Thu mua sứa tại Vụng 1, thị trấn Cô Tô.

Được biết đầu tư cho việc đánh bắt sứa khá đơn giản và ít tốn kém, chỉ cần một chiếc thuyền loại nhỏ và những vợt lưới khổ lớn đủ bao quanh con sứa là có thể ra khơi. Hơn nữa việc đánh bắt sứa rất dễ dàng bởi sứa nổi sát mặt nước lại chậm chạp trong việc di chuyển, chẳng trách bây giờ ở Cô Tô “nhà nhà đánh bắt sứa, người người đi vớt sứa”. Theo anhĐỗ Văn Hợp, một ngư dân lâu năm ở Cô Tô: Từ năm 1980 khi tôi định cư trên đảo đã thấy sứa có rất nhiều nhưng không có ai đánh bắt bởi nghe đâu sứa rất độc, ăn nhầm sứa độc có thể gây chết người. Thi thoảng cũng có người bắt sứa về ăn, nhưng cũng chỉ là cho qua bữa. Chỉ 2, 3 năm trở lại đây, khi một số người từ Trung Quốc sang đặt vấn đề thu mua sứa thì nghề đánh bắt và chế biến sứa mới thật sự sôi động và phát triển. Hiện nay, Trung Quốc vẫn là bạn hàng độc quyền trong lĩnh vực này. Với những ưu điểm như: Mát gan, bổ thận, thư giãn tinh thần... thức ăn được chế biến từ sứa đang rất được ưa chuộng ở Trung Quốc và một số nước khác vì vậy nhu cầu thu mua sứa của bạn ngày càng lớn.

Trên một chiếc canô nhỏ chúng tôi được anh Quân, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản dẫn tới Vụng 1, thuộc thị trấn Cô Tô - một trong những vụng tập trung nhiều cơ sở chế biến sứa. Hàng năm cứ vào vụ sứa huyện đảo bỗng trở nên tấp nập, nhộn nhịp khác thường. Những chuyến tàu chở hàng trăm dân lao động đổ về đủ cho thấy sức hấp dẫn của con sứa lớn đến mức nào. Hầu hết họ là nông dân các tỉnh phía Bắc như: Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh... tận dụng lúc nông nhàn kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Không đánh bắt như ngư dân trên đảo, họ là lực lượng đông đảo tham gia vào việc chế biến. Có tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự cực khổ vất vả của những người dân lao động nơi đây. Công việc của họ bắt đầu từ 2 giờ sáng hôm trước đến tận 3 giờ chiều ngày hôm sau. Sau khi nhận sứa họ chia sứa ra làm 4 phần: O sứa (sọ sứa), chân con, chân to và mo sứa rồi dùng dao nhỏ xắt ra từng miếng dài khoảng 8-10 cm rồi chuyển vào các bể lớn chứa dung dịch muối và phèn để ngâm. Giai đoạn này là giai đoạn duy nhất có sự tham gia của các kỹ sư người Trung Quốc. Mỗi kỹ sư lại có một bí quyết (tuyệt đối giữ bí mật) khác nhau để làm săn, khử tanh và duy trì bảo quản sứa. Cũng chính vì vậy hiện nay người Trung Quốc vẫn độc quyền những bí quyết này. Sứa sau khi ngâm được cho vào thùng để quay từ 9-12 tiếng cho hết nhớt rồi mang ra rửa sạch, đóng thùng (mỗi thùng có trọng lượng 24 kg) và đưa lên tàu chở về Trung Quốc. Công việc khá đơn giản nhưng đòi hỏi phải có sức khoẻ thật tốt mới có thể làm được.

Mặc dù công việc khá vất vả lại chẳng có dụng cụ bảo hộ hay bất cứ một chế độ gì nhưng đó dường như không phải mối bận tâm của những người làm công việc chế biến sứa ở đây. Với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/vụ (2 tháng) quả là một niềm mơ ước đối với người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà vẫn khó khăn. Họ chấp nhận công việc một cách hồ hởi và làm với tinh thần trách nhiệm cao. Nhân lúc chờ đợt sứa mới vào xưởng, chị Trần Thị Thu Hà (Thái Bình) tâm sự: Tôi làm nghề này cũng đã 4-5 năm nay rồi. Nhà không có ruộng, mọi người đều làm nghề tự do nên thu nhập cũng bấp bênh. May có công việc này nên tôi cũng bớt khó khăn, một vụ mang về nhà vài triệu đồng, chứ ở nhà thì làm gì ra số tiền lớn đó.

Nhìn vào hiện tại có thể thấy những lợi nhuận về kinh tế từ việc đánh bắt và chế biến sứa là rất lớn: Sản lượng sứa chế biến năm 2006 ở Cô Tô ước đạt 480 tấn với giá trị trên 2,28 tỷ đồng. Thế nhưng, nhìn vào tương lai nghề sứa cho thấy đang có những bấp bênh. Do phía Trung Quốc độc quyền bao thầu sản phẩm nên rất dễ xảy ra tình trạng ép giá hoặc mất cân bằng trong việc đánh bắt sứa vì phụ thuộc quá lớn vào đầu ra. Mặc dù thời gian bảo quản sứa có thể từ 6 tháng đến 1 năm (thậm chí hơn) nhưng vì không có đầu ra nên mọi hoạt động đánh bắt và chế biến có thể sẽ ngưng trệ. Hơn nữa, tuy sứa bán được giá nhưng so với giá trị thực mà phía bạn rao bán thì không đáng kể. Sản phẩm sứa sau khi về Trung Quốc được bán với giá đắt gấp nhiều lần so với khi thu mua.

Cả huyện Cô Tô có 23 cơ sở chế biến sứa với hàng trăm nhân công và lao động thời vụ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đánh bắt và chế biến sứa nhưng chưa có một cá nhân, doanh nghiệp nào đứng lên tìm đầu ra cho sản phẩm của mình với suy nghĩ e sợ rủi ro, tạm chấp nhận “lấy ngắn nuôi dài” để phát triển. Đó không phải là con đường phát triển lâu dài. Hiện nay, chính quyền địa phương đang khuyến khích người dân tìm đầu ra cho sản phẩm của mình bằng cách tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, cho vay vốn cũng như các ưu đãi cho đầu ra của sản phẩm. Thiết nghĩ đây là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn, cũng như những doanh nghiệp thuỷ hải sản cả nước có thể đầu tư phát triển nghề sứa lâu dài tại địa phương. Và hành trình thật sự của người dân Cô Tô đến với con sứa hình như chỉ mới bắt đầu.

Hồng Nhung - Quảng Ninh

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Tiết kiệm năng lượng - toàn dân vào cuộc: Nông, ngư dân tính toán chi li
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISSL 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft