 |
| Đẩy mạnh cơ giới hoá đồng ruộng là một cách để quan tâm đến nông dân. |
KTNT - Lâu nay, việc giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo được các ngành chức năng rất quan tâm, tuy nhiên mới dừng ở việc tuyên truyền, làm... từ thiện là chính. Muốn công nghiệp hóa thành công và phát triển bền vững, chúng ta phải gắn công nghiệp với nông nghiệp, đô thị với nông thôn và đầu tư một cách tương xứng. Quan trọng là cần cuộc cách mạng trong cả tư duy và hành động.
Trong quá trình công nghiệp hóa (CNH), nông dân là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất. Mỗi khi có nhà máy, đô thị mới mọc lên, phúc lợi xã hội mang lại cho nông dân chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với lợi nhuận mà đất đai của họ đem lại cho những tầng lớp khác. CNH theo kiểu tiếp nhận đầu tư để khai thác lao động giá rẻ, tuy giải quyết được một phần nhu cầu việc làm cho bà con, song về lâu dài không thể nào thay đổi địa vị nghèo khó của nông dân. Trong khi đó, sự trả giá về mặt tinh thần là rất lớn. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong một bài viết về chính sách cho người nghèo vùng CNH đã nhận xét: “CNH, đô thị hóa mà không nhất quán quan điểm, không xuất phát từ người nghèo thì sẽ không tránh khỏi càng làm sâu sắc thêm khoảng cách giữa hai tầng lớp giàu - nghèo. Có lẽ, chưa quốc gia nào bày tỏ sự quan tâm đến người nghèo một cách thường xuyên như ta. Thậm chí, với nhiều người, nó đã trở thành một thứ khẩu hiệu. Nhưng sự quan tâm bằng cách hô hào, kêu gọi thông qua các phương tiện truyền thông, bài phát biểu, cuộc nói chuyện, tôi nghĩ là đã quá đủ. Chúng ta còn thiếu những hành động thực sự có chất lượng”. Theo số liệu điều tra của Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc, nhóm 20% người giàu nhất Việt Nam hiện đang hưởng tới 40% lợi ích từ các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước; trong khi đó, nhóm 20% người nghèo nhất chỉ nhận được 7%.
Thiết nghĩ, ngoài những thay đổi cấp thiết về chính sách đất đai, Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn nữa cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó phải ưu tiên hàng đầu cho xây dựng hạ tầng, khoa học công nghệ. Theo khảo sát, đầu tư của Nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn hiện chỉ chiếm 20% tổng đầu tư cho xã hội.
Đầu tư của Nhà nước vào các chương trình cho vay vốn, xóa đói giảm nghèo, các công trình phúc lợi (y tế, giáo dục, văn hóa...) cần đủ lớn và không nên tập trung ở các đô thị, nơi mà các nguồn lực khác có thể tham gia. Lâu nay, chúng ta thực hiện xóa đói giảm nghèo, cho nông dân vay vốn mở rộng sản xuất nhưng số tiền mà họ được vay quá ít, chưa kể còn phải trải qua quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiêu khê. Anh Võ Minh Tuấn ở Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: “Tôi làm nghề đánh bắt hải sản đã 15 năm, khi giá xăng dầu tăng cao, thu không đủ chi nên tôi không đi biển nữa. Bây giờ muốn chuyển sang làm nông nghiệp nhưng không biết kiếm đâu ra đất, vốn”.
Ngoài chính sách về kinh tế, Nhà nước cần sớm hoàn thiện các thiết chế như: bảo hiểm y tế, quỹ trợ cấp, tín dụng giáo dục... cho người nghèo ở cả đô thị và nông thôn để họ được tiếp cận phúc lợi tối thiểu.
Giáo sư Tương Lai, nhà nghiên cứu xã hội học uy tín nhận xét: “Chúng ta đẩy mạnh quá trình CNH – HĐH rất tích cực nhưng dường như nông nghiệp vẫn chưa có đường lối thích hợp với đất nước mà nông nghiệp đóng vai trò nền tảng. Chúng ta đã quen lối làm việc bị động, lúng túng kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”, điển hình như đợt rét đậm, rét hại gây tổn thất lớn hồi đầu năm”. Theo ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, khó khăn lớn nhất của nông dân hiện nay là các vấn đề trong sản xuất và sau thu hoạch như dịch bệnh, hạ tầng yếu kém, đất đai nhỏ hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào cao, chính sách tín dụng bất cập; thiếu thông tin thị trường,... Bà Nguyễn Thị Mão, 58 tuổi ở làng Yên Bài, xã Tự Lập (Mê Linh – Hà Nội) cho biết, nhà có 5 khẩu, được chia 5 sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2) ruộng, mỗi năm trồng 2 vụ lúa. Nếu mưa thuận gió hoà bà thu được hơn 2 triệu đồng/sào. Trong trường hợp phải thuê công cày bừa với giá 80.000 đồng/sào/vụ và giá phân bón cao như hiện nay, rồi trừ thêm hàng chục khoản đóng góp thì bà không còn lãi đồng nào. Tính chi li, một ngày công của bà chỉ còn 990 đồng!
Chúng ta đang cần một thái độ và cách nhìn công bằng với những đóng góp của nông dân, chia sẻ quyền lợi hợp lý, thúc đẩy thương mại công bằng, giúp bà con có thể đảm bảo được cuộc sống. Để làm được điều này, cần cuộc cách mạng trong tư duy và hành động nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 26 của BCHTư Đảng khoá X.
Minh Huệ |