Nông dân Trung Quốc lao đao vì lợn rừng    Hơn 36.000 người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh     Thanh Hóa: Hỗ trợ nông dân 5,544 tỷ đồng kinh phí mua thuốc phòng trừ sâu hại lúa    10 vụ chuyển nhượng được đánh giá cao nhất mùa Hè 2010    Bão hoành hành nhiều nơi    
Chứng khoán
Xổ số
Truyền hình
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Ba, 09/02/2010-9:42 AM)
Có “ông 135” như thế
Ông Vẫn tâm sự: "Cuộc sống của đồng bào dân tộc đã đổi thay đáng kể nhờ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước".
KTNT - Ông vẫn tự hào bởi mình là người rất “giàu có”, không phải là về vật chất mà chính là tình cảm đồng bào các dân tộc dành cho ông. Vì thế, dù không còn đương chức nhưng thỉnh thoảng ông vẫn nhận được những món quà rất đỗi tự nhiên như vài mớ rau rừng, hay những bắp ngô non vừa hái. Ông là Cư Hòa Vần, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người vẫn được bà con dân tộc gọi bằng cái tên trìu mến “ông 135”.

Những chính sách vì đồng bào dân tộc

Vốn là người dân tộc Mông ở thôn Quan Thần Sán, xã Quan Thần Sán (Si Ma Cai - Lào Cai), nơi mỗi khi có việc về thành phố người dân phải băng qua nhiều đồi dốc, lội qua bao suối sâu, ông hiểu hơn ai hết những khó khăn, vất vả của người dân miền núi. Vì thế, sau này khi làm công tác dân tộc, ông là một trong những người đầu tiên đề xuất nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển và nâng cao đời sống cho bà con vùng dân tộc như Chương trình định canh, định cư; Chương trình 135...

Kể về những năm tháng tham gia thực hiện cuộc vận động định canh định cư do Đảng ta đề ra, ông nói: “Đó là năm 1968. Khi ấy đời sống của bà con còn khó khăn trăm bề do lối sống du canh, du cư. Nhưng tập quán này đã ăn sâu vào suy nghĩ đồng bào nên để vận động bà con chuyển sang sinh hoạt theo một thói quen mới là điều không dễ. Đây là cuộc vận động lớn nhưng sự đầu tư của Nhà nước có hạn nên muốn thành công phải dựa vào ý thức tự giác của người dân”. Những năm tháng đó, ông dành tất cả thời gian của mình cho đồng bào dân tộc. Mọi người vẫn thường đùa: “Cán bộ Trung ương gặp ông Cư Hòa Vần còn khó hơn là bà con”. Mà đúng thật, ông đi suốt, hết Bắc lại Nam, khi thì Tây Nguyên, lúc lại ngược lên Tây Bắc. Càng đi ông càng hiểu rõ hơn về đời sống, phong tục tập quán của đồng bào. Đã có bao kỷ niệm mà ông không thể nào quên.

Ông nhớ mãi quãng thời gian vận động bà con dân tộc Tây Nguyên thực hiện định canh định cư. Cũng từ cuộc vận động đó đã tạo ra phong trào “tách hộ làm vườn”. Đồng bào Tây Nguyên có tập quán ở nhà dài. Nghĩa là trong một ngôi nhà có rất nhiều hộ sinh sống, tài sản đều là của chung. Vấn đề đặt ra là muốn xây dựng mô hình định canh, định cư thì phải tách hộ ra để phát triển kinh tế. Lúc đó có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề này, người thì cho rằng nên giữ nguyên cách sống của họ vì như vậy mới thể hiện tính cộng đồng cao. Tuy nhiên, nếu không tách hộ thì không thể phát huy được tính độc lập, tự chủ của các gia đình. Và chính từ cuộc vận động đó, đến nay đời sống của bà con các dân tộc Tây Nguyên đã ổn định, tiến tới sản xuất hàng hóa lớn.

Tên tuổi của ông gắn liền với những cuộc vận động, chương trình lớn dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Những năm 1997 – 1998, ông cùng các thành viên của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề xuất Chương trình 135.

Kể về chương trình này, ông bảo: “Đây là một chương trình lớn, lúc đó mới chỉ giới hạn ở các xã đặc biệt khó khăn nhưng nay đã được mở rộng tới thôn, bản. Nhờ chương trình này, miền núi ngày càng nhận được sự quan tâm, đầu tư của Chính phủ, các tổ chức..., đời sống bà con ngày càng được nâng cao”.

Nhiều trăn trở

Trong mỗi câu chuyện ông kể, chúng tôi hiểu rằng đằng sau sự cống hiến là cả tấm lòng, trí tuệ ông dành cho đồng bào. Vì thế, dù ở cương vị nào nhưng mỗi khi bà con có chuyện đều gọi cho ông để tâm sự, để nhận những lời động viên, chia sẻ chân thành như một người bạn tâm giao. ông bảo đó là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.

Nói về Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, ông khẳng định: “Đây là sự kiện lớn, vừa thể hiện chính sách dân tộc, vừa phát huy được tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới, từ đó khích lệ được bà con”.

Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở là chính sách dân tộc vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập như chênh lệch về đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các vùng miền; một bộ phận đồng bào ở khu vực tái định cư còn quá nhiều khó khăn; rồi vấn đề đào tạo dạy nghề cho thanh thiếu niên vùng dân tộc... “Đây là những vấn đề lớn dù Nhà nước đã cố gắng song vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến điều kiện địa hình, giao thông đi lại khó khăn; rồi nhận thức của một bộ phận cán bộ còn hạn chế... Chỉ khi nào những vấn đề này được giải quyết dứt điểm thì đời sống của bà con dân tộc mới thoát nghèo”, ông nói.

Trước khi ra về, ông không quên dặn chúng tôi: “Nhà báo hãy dùng ngòi bút chân thật của mình để viết và nêu bật được những nỗ lực, cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; đồng thời truyền tải đầy đủ các chủ trương, chính sách, qua đó giúp bà con hiểu vấn đề dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng”.

Thúy Nga

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Báo điện tử Kinh tế nông thôn - Toà soạn: 57 Hàng Chuối, Hà Nội; ISS 1859-2456
    Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Mạnh Hưng

    Số giấy phép: 273/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn Hoá - Thông tin cấp ngày 06/09/2006
    ®Ghi rõ nguồn "www.kinhtenongthon.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
    Hoan nghênh bạn đọc góp ý, phê bình !
    ®Develop 2006 by 3CSoft