 |
| Bà con dân tộc Xê Đăng trồng lúa nước. |
KTNT - Những ngày này, chúng tôi có dịp đến Tu Mơ Rông (Kon Tum), nơi con suối Đăk Psi ngọt ngào ôm ấp vùng căn cứ cách mạng Măng Ri. Cách đây 48 năm, mảnh đất này từng là vị trí “đắc địa” ở vùng cực Bắc Tây Nguyên, được Tỉnh uỷ Kon Tum chọn làm nơi đặt “đại bản doanh”. Ngày nay, cán bộ và nhân dân trong huyện luôn đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
“Địa chỉ đỏ” thời chống Mỹ
Đón chúng tôi với nụ cười tươi rói, bà Nghe Thị Minh Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Tuy mới thành lập vào cuối năm 2005 (tách ra từ huyện Đắk Tô) nhưng cuộc sống của bà con có nhiều đổi thay bất ngờ. Đó là kết quả của tinh thần nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân và cũng là mạch nguồn chảy mãi, viết tiếp những kỳ tích cho mảnh đất anh hùng này.
Với địa hình hiểm trở, 48 năm trước, Tỉnh ủy Kon Tum xem đây là địa bàn an toàn nhất, có hệ thống hành lang giao thông liên hoàn, rất thuận lợi trong việc triển khai mọi nhiệm vụ chính trị. Không những thế, Tu Mơ Rông còn hội đủ điều kiện để tăng gia sản xuất, cung cấp lương thực, thực phẩm dồi dào cho kháng chiến.
Một điều không thể không nhắc đến là tinh thần trung kiên, bất khuất, một lòng theo Đảng, theo cách mạng của đồng bào Xê Đăng nơi đây. Họ sẵn sàng che chở và xả thân vì cách mạng. ông Phạm Trọng, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Kon Tum giai đoạn 1969-1973, từng sống và chiến đấu tại căn cứ Măng Ri kể lại: “Một ngày đầu tháng 4/1960, địch bắt được sóng liên lạc của đơn vị tôi nên cho máy bay quần thảo, thả bom làm sập hầm. Tôi đã chỉ huy mọi người di chuyển vào hốc đá trú ẩn. Anh em bị những cơn sốt rét rừng hành hạ, nhờ bà con Xê Đăng chăm sóc, lấy lá rừng làm thuốc nên chúng tôi mới qua khỏi.
Với những thành tích đó, huyện Tu Mơ Rông có tới 8/11 xã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh...
Cuộc sống mới
Theo chân lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông, chúng tôi tìm về vùng căn cứ Măng Ri. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lâm Quang Huy, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Măng Ri có 332 hộ (1.686 khẩu), chủ yếu là người Xê Đăng. Do chỉ dựa vào nương rẫy nên cuộc sống của bà con còn gặp không ít khó khăn. Cái được lớn nhất là bà con đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, đồng bào luôn đoàn kết, giữ gìn an ninh, chính trị tại địa phương và chung tay, góp sức xây dựng quê hương.
Ngoài sản xuất lương thực bảo đảm cho cuộc sống hàng ngày, bà con còn trồng sâm Ngọc Linh và sâm dây (Hồng Đẳng sâm), hai loại dược liệu quý và cũng là cây xoá đói giảm nghèo, rất thích hợp với khí hậu và đất đai ở Măng Ri. ông Huy cho biết, với mô hình thí điểm, xã đã vận động bà con trồng được 22ha Hồng Đẳng sâm, hiện cây đang phát triển tốt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng diện tích trồng sâm. Được biết, hiện sâm Ngọc Linh khô trên thị trường có giá không dưới 70 triệu đồng/kg. Nếu trồng thành công, người Xê Đăng ở Măng Ri sẽ giàu lên trong nay mai - ông Huy tâm sự.
Bên cạnh đó, việc đưa các loại giống mới vào trồng thí điểm, phát triển du lịch cũng đang là hướng mở để người dân Măng Ri có thêm nguồn thu. Với việc được công nhận là Khu di tích lịch sử cách mạng, Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum đã và đang thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh về tham quan.
Ông A Brai, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, tôn tạo khu di tích, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Được bảo tồn và tôn tạo, chắc chắn Khu di tích lịch sử cách mạng Măng Ri sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách....
Chia tay Măng Ri, được mục sở thị những đổi thay của mảnh đất, con người vùng chiến khu xưa, được nghe câu chuyện thoát nghèo và khát vọng làm giàu của bà con Xê Đăng, chúng tôi tin rằng, cuộc sống của họ sẽ no ấm trong nay mai.
Trần Hoài Nam |