Kích điện đánh cá - "mưu sinh kiểu hủy diệt"

    17/12/2009 - 11:00:21

    Đêm trắng mưu sinh

    Trời vừa nhập nhoạng tối, ông Lê Nghĩa Hưng ăn vội bữa cơm chiều rồi gọi cậu con trai là Lê Hồng Minh chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu cho buổi đánh cá đêm. Hai người chèo chiếc thuyền nhỏ ngược sông Đáy, men theo bờ sông. Dụng cụ để đánh bắt cá của hai cha con là một bình ắc quy 12V, một bộ kích biến đổi dòng điện, một cây sào dẫn điện xuống nước và một cái vợt để vớt cá chết nổi lên mặt nước.

    Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, ông Hưng cho biết: “Muốn kích được cá phải men theo hai bờ sông vì đây là khu vực nước nông hơn, cá tập trung nhiều. Nhất là vùng cỏ rậm gần bờ cá hay tập trung để sinh sản nên phải di chuyển nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động mạnh mới có thể vét sạch cả đàn”. Ông Hưng cho rằng, làm nghề này cực lắm, đêm nào cũng phải thức trắng trong khi lượng cá ngày càng giảm. Do dòng nước bị ô nhiễm và ngày càng có nhiều người hành nghề nên nguồn thủy sản tự nhiên gần như cạn kiệt.

    Chỉ tính riêng thôn Lê Lợi đã có 10 người thường xuyên dùng kích điện đánh cá. Tiêu biểu là gia đình ông Nguyễn Văn NhànC, cả 3 bố con cùng sắm thuyền đi kích cá đêm. Anh Minh chua chát nói: “Chẳng ai muốn gắn bó với nghề này lâu, chỉ vì chúng tôi không có việc làm nên mới cực thế này. Ngày xưa mỗi chuyến có thể được hơn 20kg cá các loại, nhưng giờ được 2kg là giỏi lắm rồi”.

    Ông Hưng chia sẻ: “Ngày xưa dòng sông này nhiều cá lắm, nhất là khu vực ngã ba sông Đáy, sông Châu, sông Nhuệ. Hồi đó chỉ cần sắm vài tay lưới hay đánh dậm dọc bờ thì ăn mấy ngày chẳng hết. Càng ngày lượng cá càng ít đi, đánh lưới cũng chẳng ăn thua nên chúng tôi mới thiết kế các loại máy kích để bắt cá”.

    Tận diệt nguồn thủy sản

    Tuy vậy, việc đánh cá đêm trên sông luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các thuyền thường sử dụng dòng điện công suất lớn, các dụng cụ tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thế nhưng điều đáng nói là không có thuyền nào có dụng cụ cứu sinh, dụng cụ cách điện.

    Hiện chỉ tính riêng khu tái định cư cho cư dân làng chài của thôn Lê Lợi đã có trên 70 hộ dân. Tuy có đất làm nhà nhưng đa phần họ lại không có đất sản xuất, cuộc sống chỉ dựa vào con tôm, con cá kiếm được dưới sông. Vì vậy đại đa số người dân ở đây đều sắm đồ tiếp tục nghề kích điện đánh cá. Nhưng họ đâu biết rằng, cứ đánh bắt vô tội vạ thì chẳng bao lâu nghề chài lưới chỉ còn là ký ức đối với thế hệ sau.

    Bà Nguyễn Thị Ví, 55 tuổi, tâm sự: “Cả 2 đứa con tôi đều làm nghề đánh cá bằng điện. Bây giờ hiếm cá lắm, chúng nó đi cả đêm cũng chỉ được vài kilôgam cá nhỏ nên bán rất rẻ. Thậm chí có người chẳng dám mua vì chê cá chết do ô nhiễm. Bây giờ chẳng mấy ai đánh cá bằng lưới nữa, mình không kích điện thì làm gì có cá mà bắt”.

    Thiết nghĩ, để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các ngành chức năng cần hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, cải thiện cuộc sống thay vì lênh đênh trên sông nước.

    Nguyễn Văn Thương

Ý kiến bạn đọc