 |
| Thu hoạch lúa ở Mộc Châu (Sơn La). |
KTNT - Lâu nay, quanh việc thực hiện Mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo tồn tại hai số liệu không chính xác. Đó là số liệu tăng người nghèo, vùng nghèo để xin hỗ trợ; và số liệu giảm số người nghèo để đạt chỉ tiêu thi đua.
Với suy nghĩ, tăng nguồn vốn đầu tư và chính sách ưu đãi cho địa phương mình, nhiều lãnh đạo xã ở miền núi đã khai tăng số hộ nghèo để được nằm trong Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Để “giúp đỡ” người nhà, tại nhiều địa phương còn tình trạng đưa người thân của mình vào diện hộ nghèo (dù họ có mức sống từ trung bình khá trở lên) để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Hai việc này đã làm tăng số người nghèo, địa phương nghèo; tức là tăng số tiền đầu tư của Nhà nước.
Thời gian gần đây, không biết có phải vì bệnh thành tích không mà tốc độ giảm nghèo tại nhiều địa phương rất “hoành tráng”. Nhiều địa phương, sau khi tặng nhà tình thương cho hộ nghèo là đưa họ vào danh sách thoát nghèo, dù mức thu nhập của gia đình họ vẫn ở mức nghèo. Nhiều lãnh đạo xã tâm sự, do tỷ lệ giảm nghèo đã đưa vào chỉ tiêu thi đua nên họ phải chia đều tỷ lệ giảm này cho các thôn. Vì vậy mới có chuyện, có thôn, hộ đã thoát nghèo vẫn nằm trong diện nghèo; có thôn, hộ nghèo lại bị loại khỏi danh sách. Bệnh thành tích đã tước cơ hội được giúp đỡ vốn làm ăn để thoát nghèo của người nghèo.
Số liệu sai, ngoài việc đưa đến những câu chuyện bi hài của các gia đình nghèo còn làm cho những phân tích, đánh giá của các cơ quan chuyên môn không sát thực tế, từ đó đưa đến những đề xuất chính sách không phù hợp, làm cho hiệu quả của chính sách giảm nghèo không cao; nhiều người nghèo bị tước cơ hội được giúp đỡ, trợ giúp để thoát nghèo. Nhiều người cho rằng, con số hộ nghèo được báo cáo hiện nay cần được kiểm tra, xác minh lại xem có đúng không. Bởi không nhìn ra đúng người nghèo thì không thể có giải pháp giúp họ thoát nghèo hiệu quả.
Hiền Trang |