KTNT - Chưa bao giờ tự coi mình là người tàn phế, họ - những thương, bệnh binh không chỉ vượt qua sự hành hạ của vết thương chiến tranh mà còn góp sức không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Không chờ ngày tri ân, không đòi hỏi được nhớ đến..., họ sống bằng tất cả tâm niệm đã được tôi luyện, hun đúc trong trận mạc: hết mình, nhiệt tình và có ích. Xin giới thiệu vài gương điển hình.
Ông “kế hoạch nhỏ”
Dường như tất cả những người lính đều bắt đầu cuộc sống sau quân ngũ bằng những tháng ngày thiếu thốn. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh đó đã trở thành động lực giúp họ có thêm nghị lực để vươn lên. Ông Hoàng Ngọc Ca ở xã Hy Cương (Việt Trì - Phú Thọ) là một trong những người như vậy.
 |
|
Ông Ca bên khu nuôi lợn của gia đình. | Sau 17 năm gắn bó với đời lính, ông trở về giản dị như lúc ra đi, chỉ một chiếc balô sờn rách đầy ắp kỷ niệm. Đứng nhìn gia tài 3.000m2 đất, ông hoang mang cực độ. Đất rộng, phì nhiêu nhưng biết lấy đâu ra vốn để đầu tư, sản xuất, lựa chọn cây gì để có hiệu quả nhanh? Hàng vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu ông. Chưa biết làm gì với diện tích trên, ông lại được HTX giao khoán thêm 2.880m2, “quả thật chẳng có ai nhiều đất mà lại mếu máo như tôi khi ấy”, ông tâm sự.
Biết không thể tìm đâu ra số vốn lớn để đầu tư các loại cây đặc sản, ông chọn trồng cây lương thực, đồng thời, dành một diện tích nhất định để phát triển chăn nuôi. Số tiền ít ỏi thu được từ những vụ khoai, sắn đầu tiên, ông tích cóp mua giống cây ăn quả đặc sản về trồng. Tuy nhiên, 50 cây ăn quả đầu tiên gồm xoài, bưởi, vải chưa đủ phủ kín một góc vườn. Không nản chí, ông kiên trì chiết, ghép, tạo cây con, mở rộng diện tích, số tiền vay được của bạn bè, ông dành để mua lợn, gà. “Góp gió thành bão”, ông kiên trì với những kế hoạch nhỏ của mình, để ngày hôm nay, đứng trước cơ ngơi rộng lớn, ông hài lòng vì mọi cố gắng, nỗ lực đã được đền đáp.
Khi kinh tế đã ổn định, ông mạnh dạn nhận thầu 3,5ha đất trống, đồi núi trọc để trồng bạch đàn, keo lai. Sau khi tham quan các mô hình chăn nuôi giỏi, ông quyết định vay vốn, cải tạo chuồng trại, xây hầm biôga. Đến nay, tổng doanh thu của gia đình ông đạt 486 triệu đồng/năm. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông cười giản dị: “Đừng coi thường những điều nhỏ nhặt, chính từ những khoản lãi tí hon, những kế hoạch đôi khi vụn vặt mà tôi có ngày hôm nay”.
Khởi nghiệp bằng 1 triệu đồng
 |
|
Anh Hoa trước cửa hàng xăng dầu của mình. | Vốn là lính hải quân vùng biển Tây Nam, xuất ngũ năm 1982, Nguyễn Tất Hoa không trở về Hoằng Hóa (Thanh Hóa) quê hương mà chọn Ô Môn (Cần Thơ) làm nơi khởi nghiệp. Vốn liếng ban đầu chỉ có 1 triệu đồng, anh vay mượn bạn bè để mua 1 công đất (1.000m2) ở khu vực 7, phường Thới Hòa. Trong lúc băn khoăn chưa biết trồng cây gì thì một người bạn khuyên anh nên trồng lúa chất lượng cao. Vợ anh kịch liệt phản đối, chị sợ thất bại bởi “bao người tài giỏi còn chưa ăn thua, huống chi mình ít vốn”. Tuy nhiên, chính lý lẽ của chị giúp anh thêm quyết tâm, anh tự nhủ: “Càng ít người làm, cơ hội tiêu thụ càng lớn”. Anh tìm đến Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long xin tham gia dự án trồng lúa chất lượng cao. Kết quả thật bất ngờ, ngay vụ đầu tiên, anh đã thắng lớn, điều đó càng thôi thúc anh mở rộng sản xuất bằng cách mua thêm 5 công đất.
Tuy nhiên, anh không dành toàn bộ diện tích để trồng lúa mà chuyển đổi dần sang chăn nuôi. Nhận thấy nhu cầu cá giống đang trở nên bức thiết, anh nghiên cứu, học hỏi kĩ thuật ương cá tra, cá ba sa giống. Sau nhiều lần thất bại, thành công đã đến, 250.000 con cá giống đầu tiên bán ra mang về cho anh trên 110 triệu đồng. Năm 2007, số cá giống anh cung cấp cho thị trường đạt gần 20 triệu con. Năm 2008, anh quyết định mở rộng diện tích ao ương lên 10ha. Đúng lúc ấy, tình trạng “khủng hoảng thừa” trong sản xuất cá tra, basa ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của anh. Không chịu thất bại, anh chuyển sang ương nhiều chủng loại khác như: chép, tai tượng, trê vàng… Hiện, lợi nhuận mang lại cho gia đình anh khoảng 700 triệu đồng/năm. Anh còn là chủ cửa hàng xăng dầu Tấn Phát, giải quyết việc làm thường xuyên cho 12 lao động.
Anh thương binh đảm
Ngắm nhìn cơ ngơi bề thế với ngôi nhà cao tầng khang trang, 20 công đất ruộng, 2 công đất vườn sum suê cây trái của anh Lưu Văn Hét ở ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp (Trà Ôn – Vĩnh Long), nhiều người không khỏi khâm phục ý chí của vợ chồng anh.
 |
|
Anh Lưu Văn Hét. | Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh xung phong vào bộ đội, công tác tại quân y huyện Trà Ôn. Trong chiến dịch tổng tiến công mùa xuân năm 1975, tại trận địa ác liệt ở Gia Kiết, anh bị thương rất nặng. Tháng 9/1975, anh xuất ngũ với chứng nhận thương binh hạng 3/4. Phải bắt đầu từ đâu để vươn lên khá giàu với hai bàn tay trắng? Câu hỏi đó khiến anh trăn trở bao đêm. Anh quyết định mượn 5 công ruộng của cha mẹ, bắt đầu tạo dựng cuộc sống riêng. Ngày chăm chỉ cuốc bẫm, đêm xuống, anh thức thâu đêm để đánh chài bắt cá, tôm. Dành dụm được đồng nào, anh mạnh dạn đầu tư cho các mô hình mới, hết làm nấm mèo đến sấy dừa, đặt lờ, nấu rượu, nuôi heo... Nhờ chăm chỉ, đến nay, vợ chồng anh đã xây được ngôi nhà khang trang, cuộc sống ổn định.
Không chỉ đảm việc nhà, anh còn giỏi cả công tác xã hội. Anh tích cực tham gia phong trào của Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh của xã, ấp. Dù ở cương vị nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh Lê Quang Thảo, người đồng chí sinh hoạt cùng anh trong Hội Cựu chiến binh, cho chúng tôi biết: “Trong phát triển kinh tế, anh là thương binh nông dân sản xuất giỏi. Trong công việc, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đoàn kết tốt với mọi người. Anh xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để thế hệ sau noi theo và học tập”.
Làm kinh tế trang trại, Tâm huyết của ông đại tá
Đến thăm trang trại của ông Đoàn Minh Chiến ở xã Tân Định (Tân Uyên - Bình Dương) chúng tôi thật bất ngờ khi được biết ông nguyên là đại tá và là thương binh hạng 2/4.
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông tham gia quân ngũ từ rất sớm, từng nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy trong quân đội. Khi về hưu ông vẫn không chịu nghỉ ngơi. Tuy vết thương chiến tranh thường xuyên hành hạ mỗi khi trái gió trở trời nhưng ông vẫn quần quật suốt ngày ở hai trang trại với tổng diện tích trên 60ha với đủ loại: bưởi da xanh, mít, sầu riêng, tre Điền trúc… Đón chúng tôi trong căn nhà khang trang, ông cười nói: “Mấy chú muốn ăn trái gì? ở đây mùa nào quả nấy”. Ngoài ra, ông còn nuôi cá sấu, heo rừng, bò… mỗi loại trên trăm con.
Thực ra “duyên nợ” làm trang trại đến với ông từ khi còn ở trong quân đội. Khi đó, ông đã tranh thủ những ngày nghỉ để khai hoang trồng rừng trên những hố bom còn sót lại. Khi ấy, người dân nơi đây cho rằng ông “dở hơi”. Khi ông về hưu, cũng là lúc Đảng và Nhà nước khuyến khích nông dân khai hoang trồng rừng, xây dựng vùng kinh tế mới… Vậy là từ một đại tá quân đội, về hưu ông lại tiếp tục chiến đấu trên mặt trận kinh tế. Đến nay, trang trại đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Hàng năm, ông bỏ ra số tiền lớn để làm đường liên thôn, xã, đóng góp cho các quỹ từ thiện xã hội. Ông còn là 1 trong 5 đại diện tiêu biểu của tỉnh Bình Dương được vinh dự đón nhận danh hiệu nông dân sản xuất giỏi toàn quốc năm 2006; được tặng thưởng nhiều bằng khen của các cơ quan Nhà nước, trong đó có Bằng khen của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam.
|
Khắc Chuỳ - Nguyễn Văn Bớt - Nguyễn Thành Điệp - Khắc Quang |
|