 |
| Ông Tòng Văn Pâng đang giới thiệu mô hình kinh tế trang trại hộ gia đình với Chủ tịch TƯ Hội Làm vườn Việt Nam Nguyễn Ngọc Trìu. |
Trở về từ những cuộc chiến ác liệt, nhưng chưa bao giờ họ nhận mình là người từng trải. Vẫn cần mẫn học hỏi, đam mê sáng tạo và làm giàu bằng quyết tâm sắt đá được tôi luyện qua chiến trường. Họ không muốn gọi bằng biệt danh thương binh, cựu chiến binh mà chỉ đơn giản là người lính, bởi trong "cuộc chiến kinh tế" cần bản lĩnh người lính hơn bất cứ lúc nào."Người giàu nhất Chiềng An"
ở phường Chiềng An (thị xã Sơn La - Sơn La) người ta đồn ông chủ tịch Tòng Văn Pâng giàu lắm, có mấy trăm triệu trong tay. Thế nhưng khi đứng trước ngôi nhà lợp ngói, cái gì cũng nhỏ gọn và giản dị, tôi không khỏi thắc mắc về sự giàu của ông.
“Người ta nói không sai đâu“,tôi giàu thật đấy” t- sự tự tin và thoải mái trong giọng cười của ông càng khiến chúng tôi thêm tò mò. Cái giàu thứ nhất là bằng khen. Trong căn nhà lưng chừng đồi ông có khoảng 70 giấy khen, bằng khen các loại. Điều này cũng dễ hiểu, vì gần 20 năm trong quân đội, ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Rời quân ngũ với giấy chứng nhận bệnh binh hạng 1/4, ông chẳng chịu ngồi một chỗ để hưởng lương đại tá mà trở về quê hương gắn bó với nông nghiệp. Có lẽ đây cũng chính là nền tảng cho sự giàu thứ hai của ông.
Không muốn bỏ phí 2ha đất chỉ trồng mận Tam hoa, ông tìm cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cam, quýt chất lượng cao vào canh tác. Thấy công việc vẫn nhàn hạ, ông nhận thêm 8ha đất đồi núi trọc để xây dựng trang trại tổng hợp nuôi cá, gà, hươu, nhím và dê. Riêng thu nhập từ nuôi dê, bán nhung hươu và nhím đã mang về gần 300 triệu đồng /năm. Bên cạnh đó ông mạnh dạn đầu tư trồng cây dó bầu để lấy trầm hương. Dó bầu là cây lâu năm nên ông đã trồng xen sắn, ngô, nhãn để tăng thu nhập, vì thế con số 500 triệu đồng /năm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không phải năm nào tôi cũng được cầm 500 triệu đồng trong tay đâu nhé - ông phân trần. Bởi ông đem nó giúp những gia đình còn nghèo khó, đầu tư học hỏi cách nuôi trồng sao cho có hiệu quả. ông tiết lộ bí quyết bằng một lời khuyên rất hữu ích: “Muốn trở thành triệu phú, trước tiên phải là người giàu về kinh nghiệm, niềm đam mê và đôi khi cả sự mạo hiểm nữa”.
ông chủ "nhà máy" nước
Khác với các địa phương trong tỉnh Ninh Bình, người dân thôn Đam Khê (xã Ninh Hải - Hoa Lư) không phải lo xách từng xô nước từ khi có mô hình cấp nước sinh hoạt tập trung của anh Lê Đức Vinh.
Trở về với tờ giấy chứng nhận thương binh hạng 1/4, hành trang duy nhất của anh là ý chí quyết tâm xây dựng quê hương. Năm 1996, nhận thấy nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt của thôn còn thiếu thốn, trong khi nguồn nước chính cung cấp cho người dân là sông Đam Khê bắt đầu ô nhiễm; nước ngầm hàm lượng sắt cao, có mùi tanh, màu vàng, không sử dụng được khiến anh bao đêm mất ngủ. Nhìn những đứa trẻ trong thôn lớn lên còi cọc, đau ốm quanh năm vì nước nhiễm bẩn, anh quyết tâm thực hiện bằng được dự định đã ấp ủ từ lâu. Năm 1999, anh vay 27 triệu đồng để xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ bà con. Bước đầu công trình của anh còn nhiều hạn chế, công suất nhỏ, chỉ cung cấp đủ nước dùng cho 20-25 hộ (Đam Khê có khoảng 200 hộ với hơn 1.000 khẩu). Năm 2002, anh đầu tư 153 triệu đồng nâng cấp công trình, mua thêm máy bơm công suất lớn (C1, C2), xây bể lọc lớn, bể chứa 13m3, tháp nước cao 6,5m, téc 5m3 đặt trên tháp, bể lọc nhanh 9m3/giờ, máy khử trùng...
Hiện nay, hệ thống cấp nước sạch của gia đình anh đạt công suất 9-10 m3/giờ, phục vụ 130 hộ. Nước được đưa đến từng hộ 24/24 giờ thông qua mạng lưới đường ống dẫn bằng nhựa dài hơn 3km. Khoản tiền mỗi hộ bỏ ra để mua đồng hồ, đường ống vào nhà là 250.000 đồng. Nhưng cũng chỉ có 3/130 hộ đóng tiền cho anh, phần còn lại tôi cho họ nợ - anh cười xoà.
Hàng tháng, căn cứ vào chỉ số đồng hồ, anh đến từng hộ thu tiền theo đơn giá 2.000 đồng /m3. Tuy nhiên, cũng chẳng mấy khi anh thu được đủ tiền. Những khoản nợ không ghi chép, không sổ sách đến giờ là bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ. Anh tâm sự: “Những ngày chiến đấu bên Lào, thèm một ngụm nước sạch hơn đặc sản. Giờ đây, có thể thực hiện điều đó cho bà con thì tôi còn e dè gì chuyện tiền nong. Nhìn những đứa trẻ thắm da đỏ thịt mỗi ngày, với tôi đó là niềm hạnh phúc”.
Minh Huệ - Tố Loan |