 |
| Cây hồ tiêu trên đất Phú Quốc. |
"Ngay từ những năm 1990, chúng tôi đã xác định Hội Làm vườn (HLV) phải là chỗ dựa vững chắc giúp hội viên và bà con nông dân thay đổi tập quán canh tác, phát triển kinh tế VAC theo hướng bền vững. Để làm được điều này, Hội tôi đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền thông qua các mô hình cụ thể, tổ chức các lớp tập huấn miễn phí cho hội viên và nông dân. Vì thế, nhiều người khi tới thăm Kiên Giang đều công nhận đất nghèo đã sinh tỷ phú", ông Bùi Văn Tẩm, Chủ tịch HLV Kiên Giang chia sẻ.
Chuyện những nông dân làm giàu
Mặc dù không có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế VAC nhưng nhờ mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, HLV Kiên Giang đã giúp nhiều hội viên, nhiều nông dân làm giàu trên vùng đất khó, không ít người trở thành tỷ phú với mô hình nuôi tôm, trồng cam …
Từ nông dân nghèo, sau bao năm vật lộn với lúa mà cuộc sống vẫn bấp bênh, năm 1993, anh Nguyễn Văn Pho ở xã Vĩnh Thông (Vĩnh Thuận) gia nhập HLV. Thông qua Hội, anh được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản... và anh chọn con tôm để khởi nghiệp. Với số vốn có được từ tiền cưới, anh mua 2ha đất trũng của các hộ liền kề. Thời gian đầu, anh nuôi theo hướng quảng canh, rồi dần chuyển sang nuôi công nghiệp. Đến nay, trang trại của anh có quy mô 8ha. Năm 2007, anh thu được gần 20 tấn tôm, dự kiến năm 2008 là 30 tấn. Anh cho biết: “Để việc nuôi tôm đạt hiệu quả cao nhất, ngoài việc tính toán mật độ nuôi thả hợp lý, tôi phải tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành. Chẳng hạn như thức ăn phải đúng lượng, không dư thừa. Trước đây, tôi trộn dầu gan mực vào thức ăn cho tôm, giờ thay bằng mật ong. Thuốc cho tôm cũng vậy, loại nào không cần thiết thì không sử dụng”. Ngoài ra, anh dành một phần diện tích để trồng cây ăn quả như cam, quýt... Đến nay, sau gần 15 năm tham gia HLV, anh đã trở thành một trong những hội viên năng động nhất của Hội.
Anh Nguyễn Thanh Liêm ở xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc (huyện Gò Quao) lại chọn cây cam để làm giàu. Ngay từ năm 1996, khi mới thành lập HLV huyện, anh đã làm đơn xin gia nhập với mong muốn sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi cách làm giàu. Anh cho biết: “Ở vùng nước nhiều hơn đất như quê tôi thì nuôi trồng thuỷ sản sẽ thuận lợi. Tôi xác định phải tìm cách làm khác với mọi người. Khi đó sản phẩm của tôi sẽ trở thành “hàng độc” trên thị trường”. Nghĩ là làm, anh Liêm chọn cam là cây chủ lực trong khu vườn 2,5ha, trung bình mỗi năm xuất bán 20 tấn. Anh còn đầu tư xây dựng chuồng nuôi 1.500 con lợn để giảm chi phí phân bón, làm hầm biôga, vừa chống ô nhiễm môi trường vừa giảm chi phí đun nấu, thắp sáng. Doanh thu của trang trại lên tới 300 triệu đồng/năm. “Rất nhiều người tới đây học hỏi kinh nghiệm tôi đều khuyên họ tham gia HLV. Ở đó được phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tư vấn miễn phí, tham quan các mô hình VAC”, anh Liêm hóm hỉnh.
Tổ chức lớp học miễn phí
“Lúc đầu, khi tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, chúng tôi thường mời giảng viên từ các trường đại học về giảng dạy nhưng không thu hút được hội viên. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bà con nông dân không thích nói nhiều, lý thuyết không thuyết phục bằng các mô hình cụ thể. Vì vậy, những lần tiếp theo chúng tôi thường liên hệ với các chủ trang trại, mời họ làm “giảng viên”; “bục giảng” chính là trang trại của họ”, ông Tẩm nói. Trung bình mỗi năm HLV Kiên Giang tổ chức khoảng 20 buổi tập huấn cho hội viên, nông dân. Nhờ đó, bà con dần xoá tập quán canh tác lạc hậu, chuyển đổi vùng lúa năng suất thấp, cải tạo vườn tạp, ao hoang thành trang trại VAC cho thu nhập cao.
Năm 2006, HLV còn “táo bạo” giúp nông dân 3 xã Hòn Tre, Lại Sơn và Hòn Nghệ của huyện Kiên Hải trồng thử nghiệm hàng vạn gốc thanh long trên núi đá. Tuy chất lượng không ngon bằng trồng ở vùng đất cát nhưng năng suất lại đạt tới 20 tấn/ha/vụ. Cũng từ đó, HLV Kiên Giang trở thành một trong những địa chỉ được bà con nông dân tìm đến đông nhất. Sau hơn 20 năm thành lập, từ 10 hội viên ban đầu, đến nay Hội đã có 16.000 hội viên, trong đó có cả người Hoa, Khmer, …
Để tiện cho việc sinh hoạt, mỗi chi Hội khuyến khích hội viên thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành. Câu lạc bộ nuôi trồng thuỷ sản ở ấp Hoà Thuận, xã Vĩnh Hoà Hiệp (Châu Thành) có 25 thành viên đạt mức thu nhập 50 – 100 triệu đồng/hộ/năm. “Chúng tôi xác định bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố góp phần làm cho kinh tế VAC phát triển bền vững. Những năm qua, đã có hàng trăm hầm biôga (trị giá 4 triệu đồng/hầm) được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề chất thải trong chăn nuôi. Có lẽ nhờ vậy, nhiều trang trại trở thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn. Đảo Phú Quốc là một điển hình”, ông Tẩm nhấn mạnh.
|