Vài nét về người có gia tài 4.000 câu châm ngôn

    1/24/2013 4:06:00 PM

    Người thợ dám viết


    Sinh ra tại làng Phú Thị (còn gọi là làng Sủi, Gia Lâm, Hà Nội), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông phải nghỉ học khi chưa hết cấp I. 16 tuổi, chàng trai Cao Văn Tuế học nghề cắt tóc, với đồ nghề chỉ là cây kéo, dao cạo và chiếc gương; ông đi nhiều nơi quanh vùng, thấu hiểu cái nghèo, cái khổ của nhiều mảnh đời. Tất cả cứ tích tụ trong tâm hồn của người đàn ông đầy nhiệt huyết, hoài bão này.


    Năm 1958, ông cùng gia đình chuyển về trú tại phường Bưởi (quận Tây Hồ), làm tổ trưởng tổ dân phố và trong thời gian đó, ông nắm khá rõ hoàn cảnh, nếp sống của từng nhà, từng người. Tất cả đã trở thành những tư liệu đáng quý cho bản thân, thôi thúc ông phải viết một cái gì đó.


    Ông bảo: “Tôi viết câu châm ngôn đầu tiên năm 61 tuổi. Dù cuộc đời trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ố, tôi cũng đã đọc nhiều sách, báo, mọi thể loại Đông Tây kim cổ nhưng quyết định viết châm ngôn với tôi vẫn là quá táo bạo. Đó là việc của nhà lãnh đạo, bậc vĩ nhân. Song tôi nghĩ, sáng tạo cũng phải dũng cảm, việc đầu tiên là cứ viết châm ngôn để khuyên chính mình”.


    Ngay trong đêm đầu tiên, ông viết liền một mạch 32 câu và sau đó, 31 câu được đăng trên các báo, có những câu mang ý nghĩa khái quát, khuyên răn sâu sắc mà rất thực tế như: “Chê người mà được thưởng là gặp Thánh/Khen người mà bị phạt là gặp Thần”; “Tủ chè có lúc thành chạn bát/Chạn bát thành sao được tủ chè”; “Tự khen mình là có bản lĩnh/Tự chê mình là bậc siêu nhân”. Ngoài ra, nhiều châm ngôn của ông được in trên lịch, khiến nhiều người lầm tưởng là ngạn ngữ của một người nổi tiếng nào đó, chẳng hạn: “Trẻ học nói, già học nhịn”; “Người hay khoe cái khôn là người hay bộc lộ cái dại, người thường nhắc điều dại là người ẩn giấu điều khôn”; “Gây chữ tín một đời, xóa chữ tín một lúc”…


    Có lần, một cô bé hàng xóm được bố giao cho đi mua xôi. Bình thường bé chỉ cầm dăm, mười nghìn ra ngay đầu ngõ, thế nhưng hôm đó, ông bố đưa cho bé tờ 100.000 đồng. Bé không mua được ngay trong ngõ mà phải ra đường lớn. Chẳng may, kẻ xấu giật mất tờ tiền, về nhà ông bố la mắng thậm tệ. Thấy vậy, sau khi khuyên bảo, ông viết ngay: “Chỉ phê bình người làm hỏng việc, mấy ai phê bình người giao việc”.


    Cho đến nay, gia tài của ông Tuế đã lên tới gần 4.000 câu châm ngôn, 10 truyện ngụ ngôn (trong đó 4 truyện đã được dịch ra tiếng Pháp như Bộ tóc lên dàn hỏa; Huyền thoại về cái lưỡi; Bác nông dân và chiếc cày…). Nhà văn Xuân Cang từng nói, Văn Tuế có hàng ngàn câu châm ngôn, câu nào cũng có giá trị suy ngẫm và có tính hướng dẫn. Có người nhận định, ông Tuế là người viết châm ngôn nhiều nhất Việt Nam.

    Cuốn "Những dòng tâm thức" của ông Tuế được khen ngợi, đánh giá cao.


    Năm 1962, nhà văn Nguyễn Công Hoan có dịp ghé quán cắt tóc, ông đã đưa bản thảo truyện “Đôi mắt kính ZO” nhờ sửa. Vừa đọc xong, nhà văn Nguyễn Công Hoan liền bảo, ông chớ bỏ nghề cắt tóc, bởi đó là nghề có nhiều tư liệu thực từ cuộc sống mà văn chương rất cần.


    Những châm ngôn đi vào sử sách


    Câu đối về vị tướng Nguyễn Sơn, in trong cuốn “Tướng Nguyễn Sơn” là niềm tự hào, cũng như một kỷ niệm để đời của ông Tuế. Nghe danh ông là người tuy không học chữ Hán nhưng rất giỏi viết câu đối, một người cháu của tướng Nguyễn Sơn đã đến nhờ giúp. Ông Tuế từ chối vì nghĩ rằng rất khó để viết hay, viết đúng câu đối về một vị tướng lừng danh của dân tộc. Tuy nhiên, được người nhà tướng Nguyễn Sơn tin tưởng, ông đã mạnh dạn viết 2 câu: “Chí tráng sơn hà lưỡng quốc tạc/Danh truyền sử sách thiên thư lưu” (tạm dịch: Chí khí được hai nước ghi tạc/Danh tiếng được nghìn trang sách lưu). Hai câu này hiện được treo tại nhà bà Nguyễn Hà (con gái tướng Nguyễn Sơn) và nhận được nhiều lời khen ngợi, bởi câu đối cho thấy một tầm nhìn rộng, hiểu sâu, đối chuẩn. Mọi người càng cảm kích hơn khi biết đôi câu đối này là do một người thợ cắt tóc viết.


    Khi cuốn sách về vị tướng Nguyễn Sơn xuất bản với 3 thứ tiếng Anh, Việt, Trung, câu đối do ông Tuế viết được in trang đầu tiên. Rồi một họa sỹ miền Nam khi vẽ tranh về tướng Nguyễn Sơn, cũng đã kèm câu đối của ông trong đó, bức tranh được triển lãm tại Bảo tàng Quân đội khoảng 3 năm trước.


    Đúng vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khi nhà tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát được khánh thành tại xã Phú Thị (Gia Lâm), bài thơ “Nhớ Cao Chu thần thánh Quát” do ông Tuế viết đã được khắc vào bia đá, đặt trang trọng trong tủ kính.


    Mới đây, cuốn “Những dòng tâm thức” của Cao Văn Tuế đã được xuất bản và nhận được sự khen ngợi của đông đảo độc giả cùng giới văn chương, trong đó là 300 câu châm ngôn đã được chọn lọc kỹ càng. Trước đó, năm 1995, Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin in cuốn: “Tâm văn”, tập hợp một số câu châm ngôn, thơ, văn, ngụ ngôn tuyển chọn của ông. Ngay sau đó, một số người làm trong lĩnh vực xuất bản đã xin dịch 30 câu châm ngôn sang tiếng Pháp.


    Với “kho tàng” độc đáo của mình, ông Tuế đã được Hội Nhà văn Hà Nội trao huy chương Vì sự nghiệp văn học. Họa sỹ Vũ An Chương, nguyên Giám đốc Nhà Xuất bản Văn hóa -Thông tin từng nhận xét: “Cách viết của bác khá độc đáo, khác người, càng đọc càng hay, càng nghĩ càng thấm thía. Đôi khi chỉ là mẩu truyện ngắn nhưng đọc thấy uyên bác, gần gũi, sâu sắc”.


    82 tuổi, với gần 70 năm làm nghề “đè đầu, vít cổ” thiên hạ để sửa sang, tô đẹp xuân sắc như tên biển hiệu “Tô xuân” do ông tự đặt (cửa hiệu nằm sát đình An Thọ, trên đường Thụy Khuê), mấy năm nay, ông vẫn đều đặn mở hàng nhưng chủ yếu là tiếp khách, cắt tóc thì ít hơn. Có hôm, ông dành cả buổi chỉ để nói chuyện thơ, văn, châm ngôn. Ông quan niệm, tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ đều phải có người đàn ông bên cạnh. Có người bảo ông nghĩ khác người khi nói vậy, ông chỉ đáp lại bằng câu châm ngôn: “Hạnh phúc không ắp đầy khắp thế gian nhưng nhành cỏ nào cũng cần được bén hơi xuân”.

    Thành Công - Duy Phong

Ý kiến bạn đọc